Mình năm nay 26 xuân xanh còn any kém mình 2 tuổi. Chúng mình quen nhau được gần 5 năm. Gia đình mình thì sống rất hạnh phúc, còn gia đình anh thì ba mẹ ly dị từ khi anh còn học tiểu học. Ba và mẹ anh đều đã tiến đến mối quan hệ với người sau. Anh thì ở cùng với ông bà nội.
Trong công ty anh có một đám bạn chỉ vừa gặp năm nay nhưng chơi rất thân. Team anh gồm bốn nam và một nữ. Họ đều bằng tuổi anh. Trong team, bạn nữ đó mặc dù biết anh đã quen mình lâu rồi nhưng vẫn mặt dày theo đuổi anh và làm đủ mọi cách để có thể tiếp cận với anh. Anh có kể cho mình nghe về vấn đề đó và mình khó chịu ra mặt để anh biết và nói anh hạn chế tiếp xúc và bớt chơi thân với nhỏ đó lại. Anh cũng đồng ý trong thời điểm mình nói thôi nhưng đâu lại vào đấy.
Về con bé này, nó là một người rất bạo dạn và luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với anh. Có khi còn tự ý mượn đồ mà ko xin anh nhưng anh vẫn cho và ko hề nói gì cả. Ny mình kể là anh có từng cảm nắng nhỏ đó nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Mình hỏi tại sao thì anh lại nói do nó hay quan tâm anh và hay bắt chuyện với anh nên anh mới cảm nắng. Bản thân anh từng thiếu thốn tình thương của người mẹ nên anh mới bị lung lay nhất thời. Lúc mới vào công ty chuyện gì về anh cũng đều kể cho mình nghe. Nhưng dần theo thời gian anh ko còn kể bất cứ điều gì về công việc hay về bạn bè của anh cho mình nghe nữa. Mình có hỏi tại sao thì anh lại nói sợ kể ra mình suy nghĩ nhiều rồi lại cằn nhằn anh, hỏi anh hằng hà câu hỏi.
Theo thời gian, đám bạn trong team chơi cùng của anh cũng thừa biết nhỏ đó thích anh nên tụi nó hay tạo cơ hội cho anh và nhỏ đó thân thiết nhiều hơn. Chẳng hạn như tụi nó hay rủ anh đi ăn cùng để nhỏ đó được đi chung hoặc tối nào đi làm về rồi gọi cho mình được vài phút là chơi game đến tận khuya cùng cả team gồm nhỏ đó. Mặc dù biết anh đang quen mình nhưng tụi nó vẫn rủ anh chơi game suốt và anh hầu như ko hề từ chối. Mỗi khi anh được thêm tiền thưởng dự án hay bonus từ công ty thì tụi nó đều kêu anh dẫn tụi nó đi ăn. Hầu như lần nào cũng vậy. Còn khi tụi nó được thưởng hay được bonus từ công ty thì ngược lại. Ai cũng im re và ko hề rủ anh lại như anh đã bị tụi nó kêu bao. Có nhiều lần đi ăn, anh để quên tiền thì tụi nó trả xong là về đòi anh ngay. Mình thấy vậy tức quá mới nói với anh: “ bạn bè anh tốt quá ha. Anh được thưởng dự án thì tụi nó bắt anh dẫn đi ăn. Còn lúc tụi nó được thưởng thì đứa nào cũng câm như hến. Ko nghe ai nói dẫn anh đi ăn gì cả. Lúc anh để quên tiền thì tụi nó trả rồi về đòi lại anh liền. Anh thử suy nghĩ đi, anh tốt với tụi nó như vậy, có đứa nào nhìn thấy được điểm tốt đó ko? Lúc nào anh cũng ưu tiên bạn bè là nhất, dành toàn thời gian chơi game với tụi nó và ko hề dàng được chút thời gian nào cho em. Để rồi em xem, sau này khi anh ko còn tiền nữa, lúc anh gặp khó khăn để em xem có đứa nào đứng ra giúp đỡ anh ko. Rồi lúc anh bệnh nằm để xem tụi nó có quan tâm chăm sóc anh ko hay chỉ biết rủ anh tham gia những cuộc chơi đến thâu đêm mỗi buổi tối ? “
Có nhiều lúc mình nhắn tin kêu anh gọi để dt ở đó để cho mình nghe cuộc hội thoại xem anh với cả team và nhỏ đó có nc thân thiết với nhau hay ko. Nhưng nhận lại được đó là sự im lặng ko dám nói nhiều vì sợ mình nghe sẽ buồn. Còn lúc mình ko kêu anh gọi thì mình có nt hỏi một thằng em họ hay chơi cùng anh và team anh về vấn đề anh có hay nc nhiều hay ko. Thằng em lại nói ny mình nói rất nhiều và rất thân với nhỏ đó. Anh còn rất hay nạt mình trước mặt bạn bè anh và gia đình anh. Anh nói rằng anh cảm thấy phiền khi phải gọi dt cho mình nghe cuộc hội thoại này vì nó làm anh ko thoải mái chút nào vì khi có mình ở đó thì anh ko được nc tự nhiên với nhỏ kia. Mình mới nói: “ nói như anh vậy các cặp khác yêu nhau có biết bao người đều call để dt ở đó cho ny nghe rồi chia sẻ màn hình để ny thấy mình đang chơi game gì đó rồi sao.”
Thi thoảng ny mình có chở mình về thăm mẹ anh ấy. Anh có kể cho mẹ anh nghe về vấn đề này thì mẹ anh lại trách mình mặc dù mẹ anh hiểu rõ tính cách của mình ntn. Mẹ anh bênh anh và còn nói ra một câu làm mình ko biết phải nói gì luôn.
“ Khi người yêu mình ra đường thì sẽ là của người khác. Còn khi người yêu mình về nhà mới là của mình. Chuyện này quá bình thường nên con mắc gì phải làm quá lên để cho người yêu con cảm thấy khó chịu.” Mẹ anh còn nói một câu: “ cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn cái gì ko thuộc về mình thì dù cho cố giữ cách mấy cũng sẽ mất thôi.” Mình nghe xong thật sự ko còn gì để nói.