TÌNH ĐẦU LÀ TÌNH DỞ DANG

by admin

Mối tình đầu của tôi bắt đầu vào năm lớp 10.

Lúc ấy tôi rất hồn nhiên, dám yêu dám ghét, tôi nổi loạn vô cùng.

Trong giờ học thì cắn hột dưa bị cô giáo ghi vào sổ đầu bài. Ra tiết thì tôi lại chạy lung tung ghẹo bạn này, chọc bạn kia.

Giờ nghĩ lại may thật, may là tôi không bị chúng nó vã vào mồm.

Cũng là giờ chào cờ như mọi thứ hai hàng tuần. Nhưng lần này có cuộc thi về an toàn giao thông, mỗi lớp sẽ cử một học sinh đại diện lên thi.

Tôi ngồi chống cằm chán ngán vô cùng, sao ông trời lại sinh ra một cái nắng oái oăm như vậy chứ. Mới sáng sớm mà đã nắng rát cả da thịt.

Trong những tia nắng tỏa xuống mặt đất đó, có một anh chàng xuất hiện đã lấy đi hết hào quang của ánh mặt trời.

Tôi bận khó chịu vì nắng chợt thấy anh liền nhướn người lên để nhìn anh rõ hơn.

Anh học lớp 11, vì anh học lớp B nên tôi mới được học chung buổi với anh, nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết được sự hiện diện của anh.

Anh lên đại diện cho lớp để trả lời câu hỏi của nhà trường.

– “Trời đất ơi, đẹp, đẹp quá đi.” Tôi hét bên tai nhỏ bạn ngồi trước tôi.

– “Tao biết tao đẹp mà, há há” Nó ra vẻ ngại ngùng với tôi.

– “Mơ hả diễm, tao nói anh trai ở trên kia”

– “Mày phải nói cho có chủ ngữ chứ, nhưng mà đẹp thiệt, có điều cao quá, nhìn như cây xào nhà tao.” Nói rồi nó cười há há.

Thiệt chứ, tôi muốn đập đầu nó ghê.

Gu tôi là cao hay sao ý, cứ mỗi lần thấy anh nào cao cao thì tôi lại khoái.

Đó cũng là mánh khóe để mấy đứa bạn chọc tôi “Ba mét bẻ đôi mà cứ thích trèo cao”.

Thì bởi, chắc tại lùn nên thấy ai cao tôi cũng khoái.

Sau đó thì, tôi rất thường xuyên được gặp ảnh.

Mỗi lần anh đi ngang lớp tôi lại nhìn ảnh không chừa một giây phút nào.

Nhờ cô bạn thân ngồi cùng bàn của tôi mà lớp tôi ai cũng biết tôi thích anh ấy.

Cứ thấy anh đi ngang là tụi nó hú lên “Kìa, lẹ lẹ, Hiếu kìa”

Haha thế là tôi không cần phải đứng canh chờ ảnh đi ngang vì đã có nhóm bạn phụ trách phần đấy.

Và rồi, một hôm nọ, cũng là nhờ con bạn thân ngồi cùng bàn của tôi mà đến lượt anh ấy biết tôi thích ảnh, và cả lớp anh ấy cũng biết.

Vì bạn trai của bạn thân tôi học cùng lớp với anh ấy, cũng là bạn thân hay đá bóng chung với anh ấy.

Dù biết anh ấy đã biết tình cảm của tôi, nhưng tôi cứ cho rằng chắc anh ấy không quan tâm đâu, vì anh đẹp mà, bên cạch anh thiếu gì gái.

Nhưng thật không ngờ, anh lại hẹn tôi đi cà phê qua lời kể của nhỏ bạn cùng bàn với tôi.

Lúc nghe tin tôi muốn nhảy cẫng lên nhưng tôi phải nén lại, không được vứt liêm sỉ đi hết như thế được.

Rồi cũng đến lần gặp mặt đầu tiên với anh ấy, hôm đó có cả bạn thân của tôi và bạn trai nó, tôi và anh ngồi cùng một bên.

Gần, rất gần, quay đầu qua trái là tôi sát anh hơn bao giờ hết. Khoảng cách của chúng tôi chỉ cách chỗ gác tay của hai cái ghế.

Hôm đó tôi cứ ngại không nói năng được gì. Con bạn tôi xỉa xói: “Bình thường mày nói nhiều lắm mà, sao nay thục nữ thế”.

Con bé này, không biết là người ta đang ngại hay sao, thiệt tình.

Về nhà tôi cứ nghĩ, mình thể hiện không tốt lắm, chắc là anh ấy sẽ không thích mình đâu.

Rồi tôi không ôm hi vọng cho lần gặp mặt thứ hai.

Đột nhiên mấy ngày sau đó, ảnh rủ tôi đi chơi liên tục, nhắn tin với tôi mỗi ngày.

Tôi đi với ảnh nhiều đến mức tôi sợ ba mẹ tôi nghi ngờ tôi có bạn trai luôn.

Nhiều lần gặp nhau như thế, anh còn tặng son cho tôi, nhưng anh chưa bao giờ nói thích tôi, hay chưa từng nói một câu “chúng ta hẹn hò đi”.

Vậy là chúng tôi vẫn chưa bắt đầu. Chưa gọi là gì của nhau cả.

Rồi một hôm khi chở tôi đi, anh nói “chúng ta thử nha”

Thử là như nào, nhiều ngày như vậy, bây giờ anh mới nói thử là sao.

Nhưng lúc đó một cô học sinh lớp 10 như tôi không nghĩ được nhiều như thế.

Tôi ok cái rụp “Thử thì thử”

Vậy là đã xem như bắt đầu rồi.

Thời gian tôi và anh bên nhau tôi vẫn hay rất ngại, không thể thoải mái hết mức được, tôi vẫn chưa dám một lần mặt đối mặt với anh.

Anh nhìn tôi thì tôi lại nhìn sang chỗ khác và tôi rất ít nói khi đi với ảnh.

Thử được hai ngày thì tôi và anh giận nhau, cũng tại tôi nói không muốn ăn cơm nên anh không nhắn tin với tôi nữa.

Tôi vẫn nhắn tin nói anh đừng giận nữa, tôi nghĩ anh giận lẫy chút rồi thôi, ngày mai lại bình thường á mà.

Thật không thể ngờ, anh giận tôi tận ba ngày.

Đúng ba ngày rồi anh không rep tin nhắn của tôi cũng không qua lớp gặp tôi.

Tôi bắt đầu đặt dấu chấm hỏi, giận giai vậy sao. Ai lại giận người yêu tới mức đó, hơn nữa chuyện này cũng đâu có to tác gì.

Đến ngày thứ tư, anh đã làm chấm dứt nỗi băn khoăn của tôi bằng cách đăng story với một người con gái khác.

Dĩ nhiên là tôi biết chị ấy, chị là người yêu cũ của anh mà.

Tôi bật khóc trong sự ngỡ ngàng, tuyệt vọng.

Quay lại với người yêu cũ rồi sao, còn mình là gì, ba ngày không một tin nhắn, bây giờ quay lại với người yêu cũ không một lời giải thích.

À, tôi chợt phát hiện, mình là người thay thế, thiệt là dở khóc dở cười.

Tôi vẫn đợi xem anh có cho tôi một lời giải thích nào không, nhưng vẫn không thấy một tin nhắn nào.

Chẳng lẽ tôi tệ vậy sao, đến một lời giải thích cũng không xứng đáng có được hả.

Tôi không chịu được nữa, trực tiếp nhắn tin hỏi anh.

Cuối cùng anh cũng rep: “Anh xin lỗi”

Haha, mắc cười ghê, đợi người ta hỏi rồi mới xin lỗi, anh còn share status buồn nữa, làm như tôi là người vứt bỏ anh ấy vậy.

Anh còn yêu người yêu cũ mà, tại sao lại bắt đầu với tôi, tại sao lại nhắn tin hằng đêm với tôi. Lại còn tặng son cho tôi.

Cầm cây son của anh trên tay mà tôi muốn vứt nó vào thùng rác cho xong, nhưng thôi, son thì có tội tình gì, nó thơm quá tôi không nỡ.

Nhưng tôi biết trong chuyện này cũng một phần là lỗi của tôi. Tôi chưa đủ xinh, tôi chưa đủ hấp dẫn để làm rung động một ai đó, tôi cũng chưa tự tin với tình yêu của mình.

Có thể nói tình cảm của một cô bé lớp 10 đó chưa phải là yêu, chỉ là một sự cảm mến cho nên nó mới không đủ để chạm vào tim của đối phương.

Mối tình đầu của tôi chấm dứt kể từ đó. Mối tình này sẽ giúp tôi mạnh dạn hơn với những mối tình khác trong lương lai, nó sẽ khiến tôi học được cách yêu và hấp dẫn được người mình yêu.

Dù sao mối tình dang dở đó cũng làm cho khoảng thời gian đến trường của tôi thêm phần thú vị.

THANKS FOR READING

You may also like

Leave a Comment