ĐỪNG NÓI “NHƯNG…”, HÃY DŨNG CẢM “DÁM LÀM”

by admin

“Em muốn viết Blog giống như chị lắm, nhưng em…”

“Em muốn tham gia Nghiên cứu Khoa học lắm, nhưng em…”

“Em muốn …, nhưng em…”

Rất nhiều bạn nhắn tin cho mình đều với câu mở đầu như vậy. Các bạn đều thích và muốn thử một điều gì đó mới. Đằng sau chữ “nhưng em” đó là vô vàn những lý do. Lý do hợp lý lẫn những lý do chỉ bịa ra để trốn tránh và bao biện cho cái “không dám” của bạn.

Kể bạn nghe, hồi năm 2, đầu học kỳ 1 mình học “Phương pháp luận NCKH” cũng muốn đăng ký tham gia luôn vào năm đó. Bạn bè mình tham gia cũng nhiều. Nhưng mình lại rụt về vì sợ, sợ kiến thức không đủ, sợ thử cái mới. Một cuộc thi mà trước giờ chỉ dám ngó và ngưỡng mộ.

Cuối năm 3, dịch bùng phát mạnh, mình ở nhà gần nửa năm trời để học online. Mình biết đến một cô bạn thông qua những bài chia sẻ truyền cảm hứng. Bạn đi từ số 0 cho đến hiện tại là cả 1 quá trình, từ mức thu nhập 2tr/tháng đến 30tr/tháng. Mình theo dõi hành trình của bạn từ đầu đến cuối.

Nhưng…

Mình không dám thử…

Mình không dám mạo hiểm. Mình sợ tham gia NCKH xong không qua nổi cấp Khoa chứ huống gì được giải cấp trường.

Mình không dám đăng ký theo học mentor mà cô bạn kia học, dù biết, đã học là sẽ giỏi và đạt được thu nhập mơ ước.

Nhưng nếu, mình không làm, không dám gạt bỏ vế sau của cụm “nhưng em…” thì chắc gì hiện tại mình đã có thể đạt Giải Ba và Giải Nhất Nghiên cứu Khoa học liên tiếp trong 2 năm.

Nếu mình không dám làm, những thầy cô mình ngưỡng mộ sẽ chẳng bao giờ biết Ý Nhi là ai, sẽ chẳng dành những lời khen, động viên mình. Thậm chí, còn tạo điều kiện hết mức để mình đạt Học bổng (Kì vừa rồi điểm cao, đủ tiêu chuẩn học bổng nhưng thiếu tín chỉ vì trường dời qua kì 2).

Nếu mình không dám mạnh dạn đầu tư cho kiến thức, bỏ tiền ra đi học người này người kia thì mình sẽ mãi không có định hướng, không có mục tiêu rõ ràng, không biết cách viết Content, Marketing, xây dựng thương hiệu cá nhân…là gì.

Nếu mình không dám làm, không dám tạo Blog, chia sẻ và viết lại hành trình mình đã đi qua cho nhiều bạn trẻ khác, cho cộng đồng thì hiện tại, chẳng ai biết mình là ai. Rất nhiều cơ hội việc làm đã đến với mình sau 1 tháng xây dựng Blog, thậm chí mình còn kiếm được tiền từ nó nữa cơ.

Bạn muốn tạo Blog nhưng lại sợ viết, lười viết, sợ phải tốn nhiều thời gian và chất xám cho nó.

Bạn muốn tham gia NCKH, đạt giải cao, nhưng lại sợ làm không tốt, sợ viết không hay, sợ cực.

Bạn muốn làm rất nhiều thứ nhưng chẳng bao giờ dám đứng lên và thực hiện chúng thay vì chỉ viết cái đề mục trong cái list mục tiêu.

Mình biết rằng, ranh giới giữa việc “muốn làm” và “làm” nó như 1 sợi chỉ mỏng manh, mỏng nhưng dai và khó đứt.

? Giải pháp cho vấn đề này đơn giản là “hãy thử”, và “dám làm”. Bạn phải thử nhiều lên, phải xông pha, chọn sai, đi sai cũng được. Cuộc đời còn dài mà, vấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ ấy. Thứ ta nhận được có thể sẽ là bài học và trải nghiệm giá trị. Nhưng tất cả những điều ấy sẽ giúp bạn trưởng thành và phát triển hơn từng ngày.

Mỗi ngày, có rất nhiều tin nhắn từ mọi người gửi đến mình về việc mất định hướng cũng như các bạn khao khát làm một điều gì đó lắm, bạn ngưỡng mộ mình lắm. Nhưng khi mình cổ vũ, bạn lại chùn bước và tiếp tục trì hoãn.

? Đừng nói “nhưng” nữa, thay vào đó là:

“Em muốn viết Blog lắm, mong chị hướng dẫn, em sẽ lập Blog liền trong tuần này…”

“Em đã đăng ký tham gia NCKH, năm nay em làm đề tài này được không chị…?”

Hy vọng bài viết sẽ tiếp thêm động lực để những ai còn chần chừ với những dự định và không dám làm. Đừng sợ sai, đừng giới hạn bản thân vào một cuộc sống tầm thường, hãy đứng lên và hành động, nắm lấy những điều tuyệt vời trong cuộc sống này.

“Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy rồi” – Turgot

You may also like

Leave a Comment