Mình năm nay 32, anh 25 ( mới đầu gọi anh thấy ngượng mồm sao ấy ? ) quen nhau trong một chuyến du lịch cách đây 3 năm, theo nhận xét của mọi người xung quanh thì vẻ ngoài và tính cách của mình đều rất ” trẻ con ” , nhìn không ra đã ngoài 30t, còn anh thì lại hơi già dặn so với số tuổi 25t, nên tuổi thì chênh nhau nhiều, nhưng hiện tại nhìn bên ngoài thì không chênh lệch lắm. Trước đó mình thậm chí còn không có suy nghĩ kết hôn nữa là yêu đương với một người kém nhiều tuổi như vậy, hồi 20t mình có yêu 1 người 2 năm, từ sau khi chia tay mối tình đó thì mình độc thân đến khi gặp anh.
Hồi gia đình mình mới biết chuyện, ai ai cũng phản đối, thậm chí cả nhà còn họp họ để khuyên mình không nên yêu đương và tiến xa hơn với anh, vì anh kém mình nhiều tuổi, lại là trẻ mồ côi, không cha mẹ không gia đình, may mắn lúc đó có em trai mình đã đứng về phía mình và nói giúp mình, em mình hơn anh 3 tuổi, nó bảo nó không ngại có một anh rể kém tuổi, quan trọng là anh ấy phải đối tốt với mình và thật lòng yêu thương mình. Khi đó bố mẹ mình đã dùng đủ cách để thuyết phục mình chia tay với anh, từ khuyên bảo, mắng mỏ, cáu gắt, cấm cửa, đến cả đưa mình đi xem bói rồi nói 2 đứa không hợp tuổi, khi anh đến nhà mình thì chưa bước vào cổng đã bị bố mình đuổi đi, bố bảo cho dù cả đời mình không lấy chồng thì cũng không cho mình lấy anh. Mọi thứ cứ vậy cho đến đợt đỉnh dịch năm ngoái, khu nhà mình bị phong tỏa, em trai mình đi công tác xa cũng bị kẹt ở đó, mình thì lúc đấy đang ở nước ngoài, bố mẹ mình đều bị covid và tình trạng rất nặng, họ hàng thì cũng bị cách li và phong tỏa hết, thời gian đó anh đều túc trực ở bệnh viện cả ngày cả đêm, chạy đi chạy lại lo cho cả bố và mẹ mình, lúc sức khỏe của bố mẹ khá hơn, cũng đều là anh chăm lo từ đầu đến cuối tất tần tật mọi thứ. Sau đợt đó, bố đã chấp nhận cho anh quen mình, anh cũng lui đến nhà mình với nhà họ hàng, ông bà mình nhiều hơn, mọi người cũng dần mở lòng chấp nhận anh, tính anh cũng rất tốt bụng, thật thà, khéo léo nên rất được lòng người nhà mình, đặc biệt là ông bà nội mình, ông bà quý anh hệt như yêu thương em trai mình
Tháng sau mình cưới rồi, bọn mình đã mua nhà riêng, nhưng trong lòng anh vẫn luôn canh cánh việc phía nhà trai sẽ không có người đến đón dâu, cũng không có nơi làm lễ ở phía nhà trai. Đến hôm họp gia đình nói về chuyện cưới xin, bố và các bác mình nói với anh không cần canh cánh chuyện đó, gia đình mình không chỉ coi anh như con rể, mà còn giống như con trai, sau này anh cũng sẽ giống em trai mình, là con trai của bố mẹ, đó là lần đầu tiên mình thấy anh khóc nhiều như vậy, trước đây kể cả khi nói về chuyện bản thân là đứa trẻ mồ côi, đã trải qua nhiều khổ sở cay đắng trong cuộc đời anh cũng không hề khóc, anh nói rất lâu rồi cho đến khi quen mình và gia đình mình, anh mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình, của tình thân
Mình biết mình nhiều tuổi hơn anh, sau này chắc cũng sẽ nhìn già hơn anh nữa, không biết cuộc đời sau này sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng mình biết hiện tại anh đối với mình là thật lòng, mình cũng thật lòng yêu thương anh và muốn bù đắp những đau buồn trong quá khứ của anh, chúng mình cũng không ngại người đời dèm pha chê cười, cuộc đời ta chỉ sống một lần, tại sao không thể sống một cách hạnh phúc đúng không