Đôi khi tớ ước rằng giá như mình bớt nghĩ đi một chút, suy nghĩ đơn giản đi một chút. Hay chí ít là sống đơn giản hơn, đừng tự tạo áp lực cho mình nữa.
Tớ bắt đầu nhận ra các mối quan hệ của tớ dần thu hẹp lại. Cũng chẳng vì giận nhau hay gì cả. Chỉ là tớ thấy không còn điểm chung với mọi người nữa. Tớ không còn thích những cuộc tụ họp náo nhiệt. Tớ thích những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng hơn. Có thể kể nhau nghe cuộc sống dạo này như nào. Hay đơn giản cùng nhau ngồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Tớ vẫn loay hoay tìm kiếm đứa trẻ bên trong mình. Tớ đã dành rất nhiều giờ để suy nghĩ rằng rốt cuộc tớ là người như nào. Tớ muốn một cuộc sống ra sao. Nhưng vẫn là những câu hỏi không có câu trả lời.
Tớ đang dần chấp nhận rằng để được là chính mình tớ sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Đôi khi tớ sẽ đóng một vai ác trong mắt người khác. Điều mà trước giờ tớ đã cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân để không làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ.
Có lẽ hành trình là chính mình mà tớ đang tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu không tìm ra tớ sẽ mãi sống trong một vòng luẩn quẩn. Và khi tìm ra được chắc chắn tớ sẽ tự hào khoe với mọi người rằng tớ đang rất hạnh phúc vì được là chính mình.