Gửi những “đứa trẻ” cô đơn!

by admin

Này những “đứa trẻ” cô đơn, bạn đang tìm gì ở ngoài kia vậy? Bao giờ bạn mới thực sự sống cho mình đây?

Cờ bạc, rượu chè, đua xe, hút chích và những đêm dài thác loạn, đó không phải là những gì bạn thực sự muốn. Thứ bạn khao khát là một gia đình trọn vẹn yêu thương.

Bạn mông lung, ngờ vực rồi loay hoay với chính mình. Bạn chán ghét cuộc sống này. Bạn tìm kiếm niềm vui trong những ngày tháng trượt dài của tuổi trẻ. Bạn chỉ muốn có được giây phút lâng lâng hạnh phúc – thứ mà bạn khao khát từ khi còn là một đứa trẻ.

Cuộc đời tại sao lại đối xử với bạn như vậy? Bạn tự hỏi rồi cũng tự trả lời. Có lẽ mình không xứng đáng. Có lẽ, việc có mặt trên cuộc đời này là một sai lầm.

Bạn khao khát được yêu thương, nhưng bạn cũng sợ yêu thương. Bạn sợ đắm mình vào tình yêu, bạn sẽ lại đau khổ vì bị từ chối và bỏ rơi như cái cách mà cha mẹ bỏ bạn đi.

Bạn muốn yêu thương người khác nhưng bạn không biết cách thể hiện chúng như thế nào. Vì bạn đã bao giờ được yêu thương đâu mà biết yêu thương là gì?

Bạn muốn được âu yếm, vuốt ve, được ôm ấp vào lòng như bao đứa trẻ khác. Bạn chưa bao giờ ngừng khao khát điều đó ngay cả khi đã mười chín, đôi mươi. Nhưng khác với ngày bé, thay vì đứng nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương rồi tủi thân và bật khóc trong góc tối. Giờ đây, bạn biết cách để tìm được cảm giác đó.

Bạn lao đầu vào những cuộc tình chóng vánh trong cơn say mê của tình dục. Ở đó bạn được chạm, được ôm ấp, được vuốt ve. Thứ mà bạn hằng mong ước từ khi còn là một đứa trẻ.

Bạn muốn thoát khỏi thực tại trần gian đầy đau khổ và nước mắt bằng một chút cần sa. Bạn muốn người khác phải chú ý đến mình. Bạn xăm trổ, xỏ khuyên, đua xe hay thậm chí là tự tử. Chỉ có làm như vậy, cha mẹ mới “chú ý” đến sự tồn tại của bạn. Hàng xóm mới trầm trồ về “tài năng” của bạn. Nếu không, bạn thấy mình vô giá trị. Bởi họ chưa từng một lần quan tâm xem bạn đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào.

Họ không biết bạn đã cô đơn và trống vắng ra sao trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình. Họ nghĩ: “Trẻ con thì biết gì!”. Có cơm ăn, áo mặc đã hơn rất nhiều đứa trẻ khác rồi. Họ vứt cho bạn cục tiền rồi bỏ đi. Họ mặc bạn cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Trẻ con thì biết gì chứ?

Có đấy, hơn ai hết, nó cần được yêu thương, được bảo vệ, được an ủi, vỗ về. Nó thèm lắm cái cảm giác ấm áp của một gia đình, có cha, có mẹ, có những tiếng cười hạnh phúc. Nó còn quá nhỏ để hiểu được rằng cuộc đời này rất đáng sống và có nhiều điều thú vị hơn thế. Nó chỉ biết rằng, ở hiện tại, thế giới của nó là gia đình. Tất cả giá trị của nó được phản chiếu lên cách mà cha mẹ đối xử với nó. Nếu cha mẹ mắng nó, chửi nó, lăng mạ nó, nó không cảm thấy được yêu thương. Nó thấy mình không xứng đáng. Không xứng đáng được yêu, thậm chí, không xứng đáng có mặt trên cuộc đời này.

Cha mẹ không thể biết được nó đã trải qua những cảm giác đau đớn thế nào nếu mãi nghĩ nó là một đứa trẻ, chỉ biết ăn rồi lớn. Bởi những tổn thương tinh thần không dễ gì mà thấy được. Nó không phải những vết xước trên tay hay bầm tím trên cơ thể, nhưng bên trong, nó đang rỉ máu.

Cha mẹ trách nó “càng lớn càng mất dạy”, “ngày xưa nó ngoan lắm, có như bây giờ đâu”. Nhưng cha mẹ có bao giờ tự hỏi: “Tại sao nó lại như thế không?”. Mẹ sinh con, trời sinh tính ư? Không, nó sinh ra từ chính gia đình và môi trường mà nó đang sống ấy. Nó cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, sinh ra như một tờ giấy trắng, được vẽ lên bởi chính bàn tay của con người. Mà người đầu tiên là cha mẹ nó.

Cha mẹ muốn gì ở một đứa trẻ khi nó còn phải phụ thuộc vào cha mẹ? Lúc ấy, nó không ngoan thì sao? Cha mẹ sẽ dọa đuổi nó ra khỏi nhà, sẽ đánh nó, sẽ nhốt nó. Nó cũng làm gì “biết cãi” vì lúc ấy nói còn chưa sõi. Nó phải ngoan chứ, bảo gì nghe nấy, không nghe là bị ăn đập ngay.

Cử chỉ, lời nói, ánh mắt, khuôn mặt. Tất cả mọi thứ cha mẹ “dành tặng” cho nó, nó vẫn nhớ như in và hình thành lên nó của hiện tại. Giờ lớn rồi, nó cũng chai lì với những tổn thương. Nó muốn được là chính mình, được nói ra những gì mình muốn, làm những gì mình thích.

Nhưng cha mẹ biết không, trông nó xăm trổ, đua xe “cool ngầu” vậy thôi nhưng bên trong nó lại vô cùng cô đơn. Nó cố tỏ ra thật cool ngầu, mạnh mẽ để che lấp đi một bản thân yếu đuối và đầy tổn thương. Một bản thân luôn khao khát được yêu thương và công nhận từ chính cha mẹ của mình.

Trái tim rồi sẽ ấm áp trở lại, chỉ khi cha mẹ hiểu được những tổn thương mà nó phải trải qua và dành cho nó sự cảm thông. Đứa trẻ “cứng đầu” ấy sẽ lại “yếu mềm” trước vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bởi hơn tất cả, chỉ có tình yêu thương mới cảm hóa được con người.

Còn với bạn, tôi chỉ muốn nói một điều. Hãy quay trở về với chính mình và chữa lành cái tôi tổn thương bên trong bạn. Đừng chạy theo những thứ bên ngoài để cố gắng khỏa lấp hay chôn vùi nó. Dù đó là thành công, sự nổi tiếng, tình yêu hay tình dục… Nó cũng giống như liều thuốc phiện, vui một lúc rồi thôi. Bạn vẫn sẽ lặp lại những tổn thương ấy lên chính bạn và người bạn yêu. Chỉ có quay về chính mình, đối thoại với bản thân, an ủi, vỗ về và yêu thương nó, bạn mới thực sự hạnh phúc. Đừng tìm ở đâu xa, nó ở trong chính con người bạn.

You may also like

Leave a Comment