Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.

by admin

Ngày buồn rồi sẽ qua đi,
nhường chỗ cho những ngày vui ở lại.

Hôm ấy, trượt nguyện vọng mình yêu thích, cả thế giới như sụp đổ. Ngỡ rằng tương lai mình coi như chấm hết rồi, mình còn có thể làm được gì nữa đây. Nhưng rồi đi học, gặp được những người bạn mới, họ thật vui vẻ và tuyệt vời. Học lâu dần lại thấy: à thì ra mình cũng phù hợp với ngành này ấy chứ.

Hôm ấy, chia tay, khóc lóc thảm thương, cứ ngỡ cuộc sống sau này sẽ tồi tệ lắm vì thiếu hình bóng ấy. Nhưng rồi nước mắt cũng cạn, bẫng đi một thời gian, ta chẳng còn bận lòng nữa. Lòng lại an nhiên, ta quay về những ngày tháng độc thân vui tính, biết trân trọng và yêu thương mình nhiều hơn, có thời gian phát triển các mối quan hệ khác.

Hôm ấy, bị bố mẹ mắng cho một trận, tủi thân muốn xỉu. Tính giận hờn bố mẹ vài hôm, nhưng mà vì bố mẹ gặng hỏi vài câu. Ấy thế là chưa đến một ngày lại xởi lởi như chả có chuyện gì xảy ra. Bữa cơm lại vui, cười cười nói nói chẳng ngớt chuyện.

Hôm ấy, đi làm bị sếp khiển trách, công việc trục trặc, dự án thất bại. Thế là tan làm, áp lực dồn nén bấy lâu có dịp tác oai tác quái, vừa dắt xe vừa khóc. Òa một cái cơn mưa trút xuống, xe lại tư dưng hỏng, thế là một mình dắt chiếc xe hỏng dưới cơn mưa, vừa đi vừa khóc. Lúc ấy không biết được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa. Nhưng tối về, tắm rửa, đánh một giấc. Ngày mai nắng lên, mọi chuyện buồn gác lại, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.

Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi. Có những ngày tiêu cực tưởng chừng như có thể nuốt chửng chúng ta. Ấy thể mà ngủ một giấc, sáng dậy rồi mọi chuyện sẽ qua. Cuộc sống lại vẫn tiếp diễn bình thường. Ta lại mỉm cười và sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp.

Cuộc sống như một bản nhạc có nốt thăng nốt trầm. Không có nỗi buồn nào tiếp diễn mãi nhưng đương nhiên là không phải ngày nào cũng vui.

Trải qua những ngày nắng, ta biết cần những ngày mưa. Trải qua những ngày mưa, ta mới biết yêu thêm những ngày nắng. Trải qua những ngày buồn để trân trọng những ngày vui. Trải qua những ngày vui để biết ơn những ngày buồn ấy. Cảm ơn bản thân ngày ấy đã không chìm đắm trong vũng lầy của tiêu cực, đã không gục ngã, không từ bỏ mà vẫn cứng đầu, kiên định bước tiếp. Để rồi mỉm cười nhận ra: à, thì ra mình cũng mạnh mẽ đấy chứ nhỉ…hihi

You may also like

Leave a Comment