133
Không biết có ai như nhà tôi không, 6 người lớn và 1 đứa trẻ sống chung dưới 1 mái nhà. Có thể là do thích đông vui hoặc là do tính cách hợp nhau nên nhà tôi và nhà anh trai chồng tôi vẫn ở chung với bố mẹ mặc dù tất cả đều có đủ điều kiện ra ở riêng ? Nhà có thằng cháu trai nhà anh chị mới 4 tuổi thôi mà nhiều lúc nói những câu khiên cả nhà ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Vì ở chung nên tôi chứng kiến được tất cả các phi vụ của hắn. Tôi sẽ kể 1 vài mẩu chuyện để mọi người đánh giá khách quan xem hắn có đúng là ông cụ non không ?
- Nhớ mặt, thuộc tên “tứ trụ triều đình” của nước mình, chỉ cần hỏi Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch quốc hội là ai thì hắn sẽ đọc vach vách tên 4 bác đó. Hôm nhà có khách trải báo ra để ăn cơm, nhìn thấy Chủ tịch nước với Thủ tướng chính phủ hắn chỉ vào từng người xong bảo với tôi là:
- Thím ơi, ở đây có ông Nguyễn Xuân Phúc với ông Phạm Minh Chính này.
Xong tôi hỏi chức vụ thì hắn trả lời mà không phải suy nghĩ. Hay xem thời sự với ông nội rồi ông cũng hay dạy nên hắn nhớ kĩ lắm. Hắn còn biết cả về chiến sự giữa Ukraine với Nga nữa. Thi thoảng lại hỏi ông rằng: - Tình hình chiến sự Ukraine với Nga thế nào rồi ông?
- Câu chuyện giống nhau và khác nhau. Hôm cả nhà đang nói chuyện về huyết thống rồi nói ai giống hay khác. Hắn đang ngồi chơi đồ chơi mà cũng chen vào nói:
- Con giống tất cả mọi người trong nhà trừ thím. Còn em bé thì giống tất cả mọi người trừ mẹ con.
Cả nhà ngớ người vì tự nhiên hắn lại nói được như thế.
- Có một hôm ông nội với bố hắn đang tranh luận 1 chuyện gì đó khá gay gắt, bố hắn mới hơi nói to 1 chút mà hắn tưởng bố quát ông thế là nhắc nhở như thế này:
- Sao bố lại quát ông, ông là bố của bố đấy, bố là con nên bố không được quát ông.
Sau đó hắn chạy vào bếp bảo với bà là: - Bà ra mắng bố đi, bố dám quát ông, bố là con của ông mà lại dám quát ông.
- Có hôm buổi sáng cả nhà ở trong bếp chơi, chồng tôi có nhờ anh trai rán hộ nốt chỗ bánh nhưng anh trêu là không hộ. Hắn thấy thế lại bảo:
- Tại sao bố lại không giúp chú. Chú là em trai của bố đấy, anh thì phải giúp em chứ.
- Tối anh chị hay cho cháu đi chơi, ở quảng trường cạnh nhà hôm đó có tổ chức trò ghép đôi, hắn cũng được đứng xem khá lâu ở đó. Lúc về nhà hắn có kể lại với cả nhà về chuyện hắn được đi chơi. Tôi mới trêu là thế có cho bố với chú đi ghép đôi không. Hắn dõng dạc trả lời:
- Không. Bố có mẹ rồi. Chú có thím rồi.
Tôi trêu tiếp là vẫn cho đi ghép đôi được thì hắn bảo: - Có vợ rồi thì không được đi nữa.
- Một hôm ông nội đi thể thao về đang định lại gần hắn thì lỡ “thả bom” 1 quả, hắn nghe thấy cái vội bịt mũi lại xong bảo:
- Thôi thôi ông đừng qua đây, ông vừa giải phóng linh hồn tôm cua cá thịt xong ông đừng qua đây với con.
- Một lần hắn đang xem hoạt hình, có đoạn quay cận cảnh những con sâu ở trong răng đang chạy loạn vì có kem đánh răng. Ông nội hỏi hắn là con sâu răng mà gặp bàn chải với kem đánh răng thì như thế nào nhỉ. Hắn trả lời luôn là:
- Con sâu răng mà gặp bàn chải với kem đánh răng thì hồn siêu phách lạc.
Đây chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ mà tôi nhớ được thôi chứ hắn còn nhiều câu nói kinh điển lắm ? mỗi lần hắn nói chuyện như thế mọi người đều hỏi sao con biết thì hắn đều nói là ông dạy con hoặc là con tự biết/ con tự nghĩ ra. Tôi không nghĩ là thằng cháu 4 tuổi của tôi lại có thể nói được như vậy. Có thể 1 phần là do hắn tư duy tốt và có gen thông minh của bố mẹ và chủ yếu là được ông nội chỉ dạy hàng ngày. Một ngày bố mẹ hắn chỉ cho phép hắn xem tivi khoảng 1 tiếng, thời gian còn lại sẽ là ông bà, bố mẹ hoặc chú thím sẽ chơi với hắn. Mà cách giáo dục của nhà chồng tôi là trong chơi có học, trong học có chơi. Bất kể là khi ăn uống, xem tivi hay chơi đồ chơi thì nhà chồng tôi đều lồng ghép những bài học, những kĩ năng vào đó để dạy con dạy cháu. Lúc mới về làm dâu tôi thực sự bất ngờ vì cả nhà đều có cùng quan điểm về việc dạy dỗ con cháu.