Có thể mỗi chúng ta chưa hài lòng với những gì mình đang có và ước mơ về những điều xa vời .Chẳng mấy ai quý trọng hiện tại,dường như chúng ta mải miết theo đuổi những thứ gọi là xa xỉ ,phù phiếm,lung linh mà lãng quên những hạnh phúc giản đơn ngay xung quanh mình.Tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại, lúc nhỏ tôi đã khóc vì mẹ không đủ tiền mua gấu bông, lớn lên tí tủi thân vì chiếc áo đắt tiền của đứa bạn, hay có lần ao ước chưa từng xuất hiện trên thế giới này chỉ vì những áp lực của cuộc sống.Và mọi thứ khiến tôi thay đổi cách nhìn kể từ lần mặc trên mình chiếc áo xanh, với cương vị là một thiếu niên trẻ tuổi, đầy sức trẻ ,sức khỏe,cùng câu lạc bộ đến trung tâm giúp các em nhỏ…để rồi những suy nghĩ ngày ấy khiến tôi thấy bản thân thật kém cỏi, xấu hổ biết bao.
Tôi đã đi tình nguyện rất nhiều, rất nhiều nơi, gặp rất nhiều em nhỏ nhưng rồi tôi nhận ra tất cả chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, bản thân chưa thực sự hòa mình vào công việc ấy…Lần này đi trong tâm thế thoải mái vô cùng vì bản thân nghĩ chả có gì bỡ ngỡ , mới lạ nhưng ngay sau ấy mọi thứ đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.Đêm đến cảm xúc khác hẳn những lần đi trước,tôi trằn trọc, thao thức chẳng hiểu vì sao.
Chiều hôm ấy tôi theo chân các anh chị đến nơi giúp các cô quét dọn,sắp xếp lớp học cho các em .Mọi thứ bình thường cho đến khi bước vào khoảnh khắc giảng dạy của cô giáo, mỗi cô kèm một trò, ngay sau đó tôi được biết qua lời kể của cô giáo: mọi thứ tệ hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi, đây là những đứa trẻ kém may mắn, có bé không thể nói rõ , không thể tiếp thu.Cô bé cạnh tôi thoáng qua chắc tầm lớp 2 nhưng thật buồn là đến con vật và màu sắc mà em còn không thể nhớ nổi.Tôi lo lắng trước hình ảnh những cậu bé, cô bé với khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ ,xinh xắn nhưng chỉ thích chơi một mình, chúng chưa có ngôn ngữ , những từ ngữ tưởng chừng đơn giản “mẹ ” “ba” cũng trở nên khó khăn vô cùng , ánh mắt thích thú, ao ước có được nhưng không thể thốt ra tiếng “xin” chỉ có thể nhìn theo cái kẹo từ cô.Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của chúng những lo sợ khi nghe câu hỏi từ cô:”Con này là con gì?” Quả gì đây?” “Mở khẩu hình to lên nào?”.Tôi nhận hững ý tưởng ,trò chơi thú vị mà mình từng chơi với lũ trẻ khác sẽ chẳng phù hợp với những đứa trẻ ở đây. Nghẹn ngào hơn nữa là khi tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ lúc cô bé cất tiếng :
” mẹ ơi!” mà sâu thẳm trong đó không ai hay cô bé đã được dạy từ 3 tháng trước , hay niềm hạnh phúc vỡ òa , cái ôm âu yếm khi nhận được bức tranh nét màu loem luốc, loằng ngoằng giun dế từ đôi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt …và có lẽ buồn hơn hết là khoảnh khắc tôi ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để giúp em phân biệt con voi và con hổ…thực sự chưa bao giờ tôi thấy mình kiên nhẫn đến vậy, nhưng đổi lại kết quả chẳng đâu vào đâu.
Hết buổi, lần lượt các em được người thân đón về,tôi dõi theo những đôi chân nhỏ bé ấy trong vô vàn trắc ẩn, giờ đây hiện trong đầu tôi chỉ còn lại những ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên mà đáng thương.
Nếu như những lần trước là chờ trực, mong ngóng thời gian để ra về thì đổi lại hôm nay là sự hụt hẫng, tiếc nuỗi,lo sợ không biết nên làm gì trước để sắp xếp thời gian hợp lí nhất có thể, nếu như những lần trước là lời kể lệ phàn nàn: ” ” Mày ơi thằng ấy nghịch mà tau quản liệt!” Con bé kia luyên thuyên cả buổi nhắc xong quay lại vẫn vậy làm cả lớp ồn ào đau cả đầu”… thì giờ đây nhìn vào ánh mắt tất cả mọi người là nỗi buồn cùng sự lặng thinh, không khí não nề.Trở về căn phòng nhỏ,nằm dài nhìn lên trần chưa bao giờ tôi thấy bật lực như vậy,cơn đói,sự mệt mỏi, cái lạnh chẳng còn chỗ trong tôi.
Để rồi tôi thấy chúng ta thật sự may mắn rất nhiều , rất nhiều… , hạnh phúc biết bao khi là một trong những người khỏe mạnh, bình thường.Chúng ta hãy ngừng than vãn , hãy trân trọng ,nâng niu với hình hài bố mẹ đã cho mình.Đón nhận và chiến đấu khó khăn như những em nhỏ đang từng ngày cố gắng với định mệnh ấy .Yêu hiện tại, sống cuộc sống tốt đẹp vì tương lai, gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực , nhìn vào những mảnh đời kém may mắn , những số phận đáng thương để tự nhắc nhở bản thân hoàn thiện hơn nữa.Bạn may mắn nhưng hiếm khi bạn nhận ra điều đó .Tất cả chúng ta đều may mắn dù ít hay nhiều. Và hãy nhớ rằng:”Nếu như bạn có thể than thở rằng hiện tại thật nhàm chán thì 200000 trẻ tự kỷ cũng chỉ mong cảm nhận được cuộc sống như bạn “