THANH XUYÊN NHẬT THƯỜNG
Tác giả: Đa Mộc Mộc Đa.
Thể loại: Cổ đại, xuyên không, điền văn.
Tình trạng: Đang edit.
Giới thiệu
1. Tứ gia:
Buổi tối bảo thiện phòng làm súp vi cá và súp cua cho gia.
Tô Bồi Thịnh thầm nghĩ: Phét. Mười mấy năm chẳng bao giờ thấy người ăn một lần.
Tối, Lý Vi ăn thêm một bát cơm trộn súp cua một cách ngon lành. Làm sủng phi chán phèo, cứ phải nhu mì, phải mềm mỏng, nhưng may mắn là…
Lý Vi: Đá quý đẹp quá, trâm cài thật là tinh xảo…
Tứ gia: Mua mua mua.
Lý Vi tưởng tượng cuộc sống gian nan sau khi thất sủng đến nỗi bật khóc.
Lý Vị phát cáu: Chàng còn tốt với thiếp không?
Tứ gia: Chỉ tốt với nàng, tốt cả đời.
2. Trong Tử Cấm Thành, cạnh Tứ gia xuất hiện một tiểu cách cách, đây là một tiểu tú nữ bình thường mà Đức phi tiện tay chọn ra nhằm cho Tứ gia sắp sửa đại hôn có thể tập làm quen trước với cuộc sống hôn nhân.
Lý Vi của Hán quân kỳ thân phận thấp chống lưng bé, trước nàng còn có Tống cách cách đã hầu hạ Tứ gia, sau nàng thì có phúc tấn một năm sau sẽ đại hôn.
Lý Vi đành lạc quan an ủi bản thân, cứ đi ắt có đường, tốt xấu gì Tứ gia cũng là “cao phú soái”.
Cuộc sống mãi không mỹ mãn là thế, nhưng nể mặt sự đẹp trai của Tứ gia, nàng khom lưng cúi người một lần cũng chả sao. Kết quả, điều khiến nàng bất ngờ đó là, ấy mà nàng thực sự thành “chân ái” của Tứ gia! Vô lý! Lý Vi được Tứ gia sủng ái tới độ sắp mất hết tư duy cố sức moi móc lý trí ra, nói với mình rằng, Tứ gia rất tuấn tú, rất nam thần, nhưng, nhưng nàng nhất định không thể quá say mê!
—–
???? Lâu lâu mới rì viu một quyển đúng chất điền văn thế này. Khi đọc xuyên không mình ghét nhất là đọc về thời Thanh, số lượng những quyển Thanh xuyên mình đọc trọn vẹn còn chưa đếm đủ một bàn tay, bởi lẽ nam chính thường không thể độc sủng nữ chính và nam chính có cả đàn vợ to vợ nhỏ, dù biết bối cảnh như thế mới hợp lý nhưng lúc đọc cứ có cảm giác chướng ngại tâm lý, rất khó chịu.
???? Nhưng thật may khi vớ được quyển này thì nó không đi theo mô típ đó mà vẫn hợp lý, lại hợp gu của mình, mừng quá :))
???? “Thanh xuyên nhật thường” có nhân vật nữ chính là Lý Vi, một cô vợ lẽ của Tứ a ca Dận Chân. Cô xuyên không tới thời đại này từ bé trong một gia tộc gốc Hán nhỏ nhoi. Gia đình cô không giàu có nhưng cả nhà rất thương yêu nhau. Cha cô là tú tài đến gần 40 tuổi vẫn chưa đạt được chức quan gì, mẹ cô thì xuất thân gốc Mãn danh giá nhất ở cái họ chứ nhà thì nghèo rớt mùng tơi.
???? Đằng nội và đằng ngoại của Lý Vi được tác giả miêu tả rất chi khôi hài. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cha cô và mẹ cô như hai cực trái hẳn dấu nhau. Ông có vẻ ngoài thư sinh nho nhã, khôi ngô tuấn tú, nói năng nhỏ nhẹ. Còn bà thì mặt vuông chữ điền, miễn cưỡng dễ nhìn, xử sự mạnh bạo.
???? Thế nhưng lạ lùng thay họ lại rất hợp và bù trừ cho nhau hoàn hảo. Lý Vi có hai ông cậu khá lưu manh, tuy vô công rồi nghề nhưng rất thương yêu mẹ cô (lan sang cả cô và các em trai), thậm chí chính họ là người đã bày trò se duyên cho cha mẹ cô đến với nhau (vì sợ mẹ cô xấu quá không ai thèm lấy).
???? Lý Vi là một cô gái xuyên không bình thường. Ngoại hình của cô ở mức thanh tú, xuất thân trung bình, đầu óc tàm tạm, hầu như không có tài năng nào nổi trội. Thế nhưng vì sao Tứ a ca lại để ý tới cô? Đơn giản là vì con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua… dạ dày, Lý Vi đã vô tình chinh phục chàng bắt đầu từ mặt này.
???? Tình cảm giữa Lý Vi và Tứ a ca nảy nở tự nhiên. Mỗi khi ở bên cô, Tứ a ca luôn cảm thấy ngon miệng, thoải mái tự tại, cả tâm hồn và thể xác đều được thả lỏng. Ban đầu đôi bên chỉ chia sẻ những việc xã giao như hôm nay ăn gì, mặc gì, món này được làm như nào… dần dần họ quan tâm nhiều hơn tới suy nghĩ của nhau.
???? Lý Vi biết điều, biết giữ bổn phận, sống tương đối khép kín, thoạt đầu cô có phần sợ sệt, chỉ e bản thân được chiều chuộng quá thì sẽ vượt mặt phúc tấn. Song từ khi những đứa trẻ của cô và Tứ a ca ra đời, cô được tấn phong thành Trắc phúc tấn, có những mối quan hệ xã giao riêng thì cô cũng dần dần chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, trở nên mạnh mẽ hơn vì bắt đầu phải đối diện với sự chèn ép thường xuyên hơn từ phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Nguyên Anh.