Kinh điển trích lời Tiên Nghịch

by admin

    Trong Tiên nghịch có rất nhiều câu chữ hay, ý nghĩa. Nhất là trong những lần hoá phàm của Vương Lâm. Vậy nên việc cóp nhặt những câu văn, đoạn trích cho các đạo hữu cùng đồng đạo là rất cần thiết. Lâu lâu, các đạo hữu tìm chỗ an tĩnh, pha ấm trà, mở ra lại rồi đọc ngẫm nghĩ nhân sinh cũng có ý vị riêng.

 

Kinh điển trích lời Tiên Nghịch

 

1.

“Hoa hạnh nở trắng trước hiên nhà.
Có con đừng gả đạo sĩ gia.
Năm trước nhị lang vừa lên núi.

Nhất lang năm sau lại ra ma.
Con gái khóc than theo người chết.
Phải vội đặt quan vào giữa nhà.
Hoa hạnh nở trắng khắp sân nhà.
Hài đồng chớ gặp phải đạo gia.
Lại hỏi xem ta bao nhiêu tuổi.
Lại nói không có đạo duyên nha!
Chó kêu một tiếng mèo một trảo.
Hù cho đạo sĩ hồi lão gia.”

Bài đồng giao của mục đồng như muốn nhắn nhủ đầy chua xót của những kẻ tu đạo, nhắn nhủ người sau không nên theo đường tu đạo.

 

2.

“Cao nhất trong thiên địa thì có ích gì!

 Chúng sinh bái lạy thì có ích gi!

Vô lượng kiếp kinh có ích gì!

Thiên địa như vậy thì sao còn chưa hủy diệt!

Chúng sinh như thế sao còn chưa tiêu tán!

Kiếp kinh như thế sao còn chưa thất truyền!

Nếu là thế thì ta muốn dùng phương thức của ta khiến trời xanh phải nhắm mắt, khiến cho mặt đất phải ngủ say, cho hoàng tuyền lệ chảy, khiến luân hồi đình chỉ, khiến thương khung từ nay về sau… Vô niệm!”

 

3.

    Bao giờ cũng vậy, sau khi mất đi mới muốn níu kéo, sau khi ly biệt mới mơ ước được quay đầu. Chỉ có khi mất đi rồi người ta mới càng muốn có được. Chỉ có sau khi mất đi mới biết hóa ra mình trước đây vẫn chưa biết quý trọng.

 

4.

Núi vốn vô ưu, vì tuyết trắng nên bạc đầu.
Nước vốn vô sầu, do gió thổi nên gợn sóng.

 

5.

    Ta lấy lửa nhuộm đỏ toàn bộ thương khung, chỉ vì cho ngươi không còn băng lãnh. Ta lấy lôi oanh động toàn bộ thế giới, chỉ vì để ngươi nghe được thanh âm của ta. Ta đi qua vạn vạn dặm, đi qua từng giới giới, chỉ vì tìm kiếm ngươi hơi thở.

 

6.

    Có một loại tình, là không quan tâm lẫn nhau niên kỷ, không quan tâm lẫn nhau tướng mạo, quan tâm, chỉ là cái nhìn kia lay động tâm hồn.
    Có một loại tình, là không quan tâm tuế nguyệt trôi qua, không quan tâm âm dương ngăn trở, quan tâm, chỉ là cái kia một giấc chiêm bao tưởng niệm.

 

7.

    Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…

 

8.

Ta lấy hỏa diễm nhiễm đỏ trời cao, chỉ để nàng không còn thấy lạnh.

Ta lấy lôi điện ầm vang thế giới, chỉ để nàng có thể nghe thấy giọng nói của ta.

Ta cùng Tuế Nguyệt đi qua vạn vạn năm. Đi qua từng giới, từng giới, chỉ để tìm được hơi thở của nàng.

Ta nhập ma sát đạo, nghịch thiên thí thiên, đánh vỡ thiên địa. Bóng lưng cô độc đứng trước mặt nàng cũng chỉ vì muốn nàng mở đôi mắt.

 

9.

    Đạo của Vương Lâm ta là nghịch, nghịch thiên mà đi, đây mới là con đường của ta. Tu sĩ thượng cổ phải dối trời để tu hành, bây giờ ta đã hiểu rõ hai chữ dối trời này. Đây không phải là dối trời mà phải là chạy trốn. Tuy không phải thuận lòng trời nhưng con đường cuối cùng cũng chỉ là một!

 

10.

    Con đường tu đạo chân chính là nghịch thiên. Ta không tin chỉ có cách vứt bỏ hết những bi thương trong lòng mới có thể tiến lên Vấn Đỉnh. Cảnh giới Vấn Đỉnh không phải là thiên định mà do tu sĩ tự quyết định. Trời không thể cưỡng chế và quấy nhiễu ta được, thật sự ảnh hưởng chỉ có tâm của tu sĩ.

    Nếu tâm thỏa hiệp thì không thể nghịch, là bị trời lừa gạt. Nếu tâm kiên định, trời cứ mở mắt nhìn ta ngày hôm nay làm sao tiến lên Vấn Đỉnh, làm sao cản trở ta nghịch thiên tu hành!

 

11.

“Dù trời có bắt nàng chết ta cũng cướp nàng về”

“Giấc mộng này cho nàng ở cùng ta, cho tới khi đất trời không còn.”

 

12.

“Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!”

 

13.

“Ta sẽ phá vỡ cả bầu trời để làm hiện ra hình bóng của nàng. Ta sẽ nghịch chuyển cả thương khung để trời không che được đôi mắt muốn mở ra của nàng. Ta sẽ phá vỡ hư vô, để mở ra một con đường cho nàng có thể tìm được phương hướng trở về nhà. Uyển nhi, ta là chồng của nàng, ta muốn nàng mở mắt ra tỉnh lại!”

 

14.

    Năm tháng qua đi, những người thân bên cạnh lần lượt chết đi, cảm giác dường như cả đất trời chỉ còn lại một mình mình. Đó mới chân chính là cô độc.

 

15.

Vẻ đẹp của cơn mưa đêm nằm ở ý cảnh. Nó ẩn chứa một sự sinh sôi không ngừng. Hoa cỏ uống nước mưa cho dù đang chết cũng từ từ mà hồi sinh. Đấy mới là cảnh đẹp của cơn mưa mà cũng chính là đạo nhân sinh.

 

16.

    Lửa là sinh bởi vì nó có sinh cơ. Nó có người nhóm lửa. Tử là cái gì? Tử là chết. Nếu ngươi mà chết thì đó chính là tử. Nếu tâm chết thì cái chết này.chính là đã chết.

 

17.

    Hôm nay, nước mưa rơi xuống tạo thành vũng nước này thì đó chính là sinh. Ngày khác không có nước mưa thì vũng nước này chính là tử. Đã không có sinh cơ, không có sự lưu thông thì đó chính là nước chết.

    Lúc này, bọn họ có thể vui nhưng lại tức giận, khốn khổ như lại cảm thấy vui vẻ thì đó chính là sinh. Ngày khác, bọn họ sẽ không còn vui buồn, giận nữa không thoát khỏi luân hồi thì đó chính là tử.

    Cơn mưa này sinh ra từ trên trời, rồi rơi xuống đất mà chết đi. Khoảng khắc giữa đó chính là nhân sinh. Ta nhìn những giọt nước mưa chứ không phải nhìn bầu trời. Nhìn mà như chẳng nhìn. Nhìn cũng chẳng phải là cơn mưa, nhưng lại muốn biết cơn mưa đó là cơn mưa lúc còn sống.

 

18.

    Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là chân trời góc bể, không phải là âm dương ngăn cách mà chính là lãng quên. Thời gian sai lầm, tới địa điểm sai lầm, gặp phải một đoạn tình cảm sai lầm, vốn ban đầu là sai lầm, chính là sai lầm.

    Khoảng cách xa nhất. Là lãng quên.

 

19.

    Đã không còn quen thuộc, chỉ còn những ký ức, giống như một đứa con xa nhà đã lâu, khi tuổi già trở lại quê hương thì phát hiện ra nơi này mọi vật đều xa lạ. Xa lạ khiến hắn muốn khóc, xa lạ khiến hắn bi ai, xa lạ làm cho hắn không còn tìm thấy. nhà….

 

20.

    Đã là người thì ai cũng có cha mẹ, cái cảm giác đau khổ khi cha mẹ qua đời, theo năm tháng trôi qua có vẻ như chậm rãi tiêu tan, có vẻ như dần dần phai nhạt, nhưng trên thực tế chính là bị chôn giấu ở trong lòng, chôn giấu ở trong linh hồn mà không ai hay…… Càng về sau này, cái cảm giác đau khổ kia cũng sẽ càng ngày càng được chôn sâu, nhưng một khi trào ra, thì sẽ thảm thiết đến kinh ngạc, khiến cho trời đất cũng phải động lòng!

Người có tình cảm, cho nên mới được gọi là người!

 

21.

    Trong mắt Vương Lâm đã không còn nỗi tuyệt vọng, thay vào đó là vẻ được giải thoát.

    Hắn đã mệt mỏi quá rồi. Hắn muốn nghỉ ngơi, muốn nhắm hai mắt mà rời khỏi cõi đời, muốn như phàm nhân không biết tới việc ngày ngày phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, không phải vì vận mệnh mà giãy dụa, không phải chịu cảnh đau buồn, khóc rống thất thanh trước mộ phần cha mẹ.

    Hắn thà rằng mình cái gì cũng không biết, hắn không biết trên Chu Tước Tinh có tu sĩ, không biết ngoài Triệu Quốc còn có rất nhiều tu chân quốc khác. Hắn thà không biết tới Chu Tước Tinh, tới Chu Tước được Liên Minh Tinh Vực phong.

    Hắn không muốn đi ra ngoài tinh không của Chu Tước Tinh, biết tới vô số tu chân tinh bên ngoài Chu Tước Tinh. Thậm chí sự tồn tại của Chu Tước Tinh hắn cũng không muốn biết. Hắn chẳng cần hiểu bên ngoài Tu Chân Liên Minh còn có Côn Hư tinh vực.

    Hắn cũng không cần biết tới bên ngoài Côn Hư tinh vực còn có La Thiên, Vân Hải tinh vực, còn có Triệu Hà.

    Hắn cũng chẳng muốn biết hóa ra bên ngoài giới nội còn có một thiên địa khác, còn có Thái Cổ Tinh Thần được gọi là giới ngoại.

    Thậm chí sau đó, Vương Lâm còn mơ hồ hiểu ra, bên ngoài còn có. còn có nhiều hơn nữa.

 

22.

    Ta mơ thành tiên nhân, hay là, Tiên nhân mơ thành ta.

 

23.

    Mộng tựa nhân sinh chưa tỉnh, nhân sinh đùa giỡn ta là ai. Mộng là sinh, tỉnh lại là tử, hay nói mộng là tử, tỉnh lại mới là sinh. Trong tích tắc sinh tử này, có lẽ cũng không phân biệt được đâu là thật giả, với nhân sinh. Nhân sinh có lẽ là một sự luân hồi, có lẽ cũng là một hồi nhân quả. Chỉ là khi nào mới tỉnh.

 

24.

    Như thế nào là nhân quả. Trồng cây là nhân, lấy gỗ là quả. Ngày căn nhà gỗ thành cũng chính là thành! Đây chính là nhân quả.
 

22.

    Tơ liễu điên cuồng bay theo gió, khinh bạc đào hoa chảy xuôi dòng.

 

23.

    Cái gì là nhân quả, ta không cần phải suy nghĩ, không cần phải cân nhắc nữa. Chỉ cần nhìn mặt trời mọc rồi lặn, ngắm tuyết trắng tung bay, bốn mùa thay đổi, cần gì phải quản đâu là thật giả, chẳng biết tới mê mang trong sinh tử, ta chỉ muốn vượt qua quãng đời còn lại một cách yên bình.

    Mỗi một lần mặt trời lên, rồi mặt trời lặn, dù là lúc bình minh hay buổi hoàng hôn, ở trên sườn núi đều có một thân ảnh già nua ngồi trên một tảng đá xanh lam, yên lặng nhìn về phía ngọn núi xa xa.

    Nhân quả tuần hoàn trên thế giới này, ngươi nói nó là nhân thì chính là nhân, ngươi nói nó là quả thì chính là quả. Cần gì phải cố chấp, cần gì phải suy nghĩ tìm tòi.

 

24.

   Cái gọi là duyên này là một lực lượng của ngoại giới. Nó thay đổi liền tạo thành nhân, sau khi hai người kết hợp liền xuất hiện quả. Giống như nam nữ, ở cùng một chỗ thì sẽ sinh con. Nam nữ chính là nhân, bọn họ có duyên ở cùng nhau thì liền sinh hài tử, đó là quả.

 

25.

Thứ gì là nhân quả. Ta nắm nhân, cũng nắm giữ quả

Cái gì là sinh tử. Tay trái của ta là sinh, tay phải là tử.

Cái gì là thật. Vương Lâm ta, mở mắt là thật, nhắm mắt.là giả.

———————————————————-

    Viết xuống “Kinh điển trích lời Tiên Nghịch” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

You may also like