(Bài viết này không đơn thuần là một cuốn nhật kí…)
Là một người bạn
– Xưa giờ, cậu có thích ai đó chưa ?
– Có chứ, vào năm tớ học cấp 3.
– Thế nó nhưng thế nào rồi ?
– Chỉ tớ đơn phương thôi. Giờ tớ không còn thích họ nữa. Thế còn cậu ?.
– Tớ cũng đơn phương một người.
– Hai đứa mình giống nhau nhỉ.
Em là cô gái nhẹ nhàng ít nói, vô cùng nhạy cảm. Quá khứ em cũng giống tôi, cũng từng bị tai nạn, và hôn mê khá lâu. Vì vết thương có ảnh hưởng đến não nên em bị mất trí nhớ tạm thời. Những hồi ức tốt đẹp hay đau buồn trong em dường như không có. Rất nhiều em từng cố gắng nhớ lại bằng nhiều cách nhưng dường như không thể.
Trong đầu cô ấy đôi khi trống rỗng và thiếu một thứ gì đó mà chẳng thế hiểu. Tôi thương cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, không phải vì quá khứ của cô ấy, mà vì cách cô ấy vượt qua nó. Cách cô ấy mạnh mẽ trong mắt tôi một cách lạ thường, cuốn hút tôi qua những lần tâm sự, những câu chuyện nhỏ mà cô ấy kể.
Có lẽ tôi thích cô ấy mất rồi, nhưng đối với cô ấy tôi chỉ là một người bạn. Tôi ngại nói ra, tôi sợ chúng tôi không thể còn nói chuyện với nhau tự nhiên như những người bạn được nữa. Tôi sợ mất cô ấy.
Tôi đã đơn phương em mất rồi.
Là một chàng trai yêu em
– Đi xe xa như vậy về khuya có lạnh không ?
– Cũng quen rồi.
– Vậy từ nay anh không để em lạnh nữa nhé. (Tôi chủ động nắm tay cô ấy)
– … ( cô ấy im lặng, không hề phản kháng)
– Thế có nắm chặt em không ?
– Có
Cô ấy ôm chặt lấy tôi như ôm cả thế giới vậy. Có lẽ cô ấy đã đợi tôi rất lâu mà tôi không hề hay biết. Khoảnh khắc em xiết tay ôm lấy anh, anh đã cảm nhận được sự cô đơn trong từng câu chuyện của em, sự cô đơn sâu thẳm trong tim em bấy lâu nay. Lẽ ra anh phải nhận ra nó sớm hơn…
– Anh xin lỗi, vì để em đợi.
– Anh tệ lắm, đồ ngốc… (Cô ấy vừa ôm tôi vừa khóc lòng tôi)
Trái tim hai chúng tôi như được hoàn xuân sau cái ôm ngày hôm ấy. Ngày hôm đó hai trái tim cô đơn bấy lâu nay cũng đã được sưởi ấm trở lại.
Dưới tiết trời lạnh của mùa đông, em đã trao anh nụ hôn của mình, nụ hôn đầu dành cho anh. Trao nhau cái ôm ấm áp suốt bao lâu nay đã gìn giữ kiềm nén trong tim. Em yêu anh bằng tất cả sự chân thành vốn có của một người con gái. Khoảnh khắc ngày hôm đó, anh đứng đấy cùng em, hai đứa chúng ta đã yêu nhau.
Anh yêu em, thương em rất nhiều.
Nhớ em rất nhiều…
( ting- ting ) Tin nhắn messenger hiện lên trên màn hình.
– Em về quê rồi
– Sao em không nói anh biết.
– Em có chuyện gấp nên phải về sớm.
– Nào tới nơi thì nhắn anh.
Chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau đi tiệc cuối năm với nhau rồi mới về nhưng cuối cùng chỉ còn mình tôi. Tôi chỉ buồn một chút rồi cũng nghĩ về cô ấy rồi thôi. Xe cũng đã lăn bánh, người cũng đã đi, không có cái ôm tạm biệt cũng chẳng có những lời nào nói với nhau. Tôi nghĩ cô ấy chỉ về tết lâu hơn một chút rồi sẽ trở lại liền. Cho đến khi dịch bệnh kéo đến.
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau chứ, những dòng tin nhắn rất nhiều là đằng khác. Em vẫn thường chia sẽ tôi xem những bức ảnh thường ngày, vẫn gọi cho nhau mỗi tối. Tôi nghĩ dịch bệnh sẽ qua đi mau thôi, rồi chúng tôi sẽ trở lại với nhau. Nhưng những ngày bệnh dịch dài đã khiến nỗi nhớ trong tôi, như chất thành ngọn tháp. Những nỗi nhớ đang ngấu nghiến tôi từng ngày, tôi sợ cô ấy phải thấy những giọt nước mắt của tôi. Những giọt nước mắt của những người yêu xa, hay là nước mắt của sự li biệt. tôi dần không còn ý thức được nữa. Cứ thế những cuộc gọi về đêm cũng dần ít đi. Chỉ còn tôi, em và nỗi nhớ này.
YÊU EM NHIỀU NHƯ THẾ NÀO
Ngày tôi phát hiện mình bị bệnh, là lúc nỗi nhớ đã cắn đến những vết sâu nhất trong tôi. Tôi sợ em phải khổ vì căn bệnh tôi đang mang, sợ em phải thấy những lúc tôi lên cơn cắn xé mọi thứ từ bên trong. Sự tiêu cực đã áp chế cảm xúc của tôi và những dòng suy nghĩ. Tôi không nghĩ cái ôm và nụ hôn ngày hôm đó, là lần gặp cuối cùng.
Tôi nói lời chia tay trong buổi gặp lại sau thàng ngày xa cách.
Anh xin lỗi, anh không thể để em phải khổ vì những thứ anh đang mang, vì khối tiêu cực anh đang gánh chịu. Thứ em cần là tự do trên bâu trời rộng lớn ngoài kia, chứ không phải khóa mình vì anh mãi mãi. Em xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn.
Tôi đã ở đó, còn em rời đi trong nước mắt. Anh lặng nhìn bóng em đi xa dần khỏi vòng tay mình, một cách đầy đau đớn. Trái tim anh như thắt lại, nước mắt cứ thế tuông rơi không ngừng. Anh không muốn nhưng cũng phải đành chấp nhận. Buổi tối ngày hôm ấy, anh vẫn ở đó đến gần sáng với một bí mật mà chẳng thể nói ra.
“Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em. Anh xin lỗi vì không thể nắm chặt tay em”
Anh nhớ em lắm, yêu em nhiều lắm, thứ mà trong tim anh suốt bao lâu nay anh vẫn giữ, vẫn để đó. Một ngày nào đó khi chúng ta trở lại với tình yêu một lần nữa, anh sẽ kể cho em nghe, anh đã từng yêu em nhiều như thế nào.”
Mãi đến tận bây giờ anh vẫn chờ đợi điều gì đó về em.
“Có những lần gặp chưa chắc là lần cuối, nhưng có những cái ôm chưa chắc còn gặp lại”
Kí bút ngày 20/9/2021
”Oải hương”
Anh đã từng là một người bạn,
Anh đã từng là một chàng trai yêu em,
Anh đã từng nhớ em rất nhiều,
Anh đã từng yêu em nhiều như thế nào.
“Anh đã từng đánh mất em.”
—————————————————