Anh đã từng yêu em chút nào chưa?

by admin

Ngày hôm nay, cô là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc cùng anh bước vào lễ đường.

Người đàn ông dung mạo đoan chính, mặc bộ vest lịch lãm đang đứng trước mặt cô, là người khiến cô ngay cả một chút tôn nghiêm cũng dễ dàng từ bỏ để theo đuổi trong suốt 3 năm. Bây giờ thì, anh đã là của cô rồi.
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn cô nghĩ, sáng dậy cùng nhau ăn sáng, cô tự tay chuẩn bị từng bộ đồ cho anh đi làm. Cảm giác được là người vợ, chăm sóc cho người đàn ông mình yêu thật sự rất hạnh phúc. Cô tuy không giỏi nấu nướng, cũng chẳng thích làm việc nhà nhưng từ khi yêu anh, muốn làm vợ anh thì cô bỗng dưng học những việc đó rất nhanh và chuyên chú. Chỉ bởi vì, muốn anh có cuộc sống tốt đẹp nhất.
Anh tuy không nói nhưng cũng vì sự kiên trì của cô, sự khoan dung, tình yêu của cô làm cho cảm động, nghĩ đến tuổi đời cũng cần có một gia đình, vừa hay khi ấy bên anh lại là cô. Anh thầm nghĩ :” Trưởng thành rồi nên chọn người phù hợp”.
Cả hai sống với nhau bình bình an an, không lạnh lùng xa cách nhưng cũng không vồn vã, đam mê như những đôi tình nhân. Có lẽ với người đàn ông như anh, hôn nhân cũng chỉ nên là chốn yên bình như thế.
Rồi một năm kết hôn cũng qua đi, cô vẫn chưa có “tin vui”. Không phải do 2 người có vấn đề về sức khỏe mà là cô tôn trọng anh, khi nào anh muốn có con thì cô cũng muốn, chỉ cần anh cảm thấy không vui vẻ vì điều gì, cô nhất định sẽ không làm điều đó.
Ngày kỉ niệm, anh tặng cô bộ váy trắng cổ vuông phong cách cổ điển, mặc lên nhìn sang trọng như một công nương. Cô thích lắm, vòng tay qua cổ thì thầm cảm ơn anh. Phong cách của cô trước đây đều là đồ thoải mái, cá tính, hơi “bụi bụi” trong khi anh lại đạo mạo, điềm tĩnh. Không sao, vì anh, thay đổi một chút cũng đâu là gì.
Thế rồi, chẳng vì dịp gì cả, anh cũng thường xuyên tặng cô những bộ váy hơi hướng “công nương” như vậy. Anh còn gợi ý cho cô nên nhuộm tóc màu đường nâu và cắt ngắn uốn xoăn nhẹ. Tủ đồ của cô lúc này, ngoài quần áo thường ngày thì váy vóc phần lớn do anh mua. Cô tự hỏi : liệu có người đàn ông nào có thể yêu chiều vợ mình đến thế?
Và khi cô khoác trên người những bộ đồ đó, cô thấy anh vui hơn, đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm hạnh phúc, nụ cười tỏa ra mị lực đẹp gấp trăm lần khi anh cười trên lễ đường hôm ấy.
Một hôm, khi đang lúi húi tìm cho anh cái khăn quàng cổ anh đã dùng khi ở Anh, cô bất chợt sờ vào túi trong chiếc áo măng tô màu ghi xám phảng phất mùi nước hoa Farenheit của Dior. Suốt bao nhiêu năm anh chỉ dùng đúng loại nước hoa này, tạo thành mùi hương riêng của anh.
Một quyển sổ màu nâu, tuy các trang giấy đã hơi ngả vàng nhưng nhìn còn sạch sẽ, không có lấy một vết sờn, hay chỗ rách. Có lẽ nó là món đồ quý giá anh đặc biệt giữ gìn, nâng niu. Chỉ có điều là Tại sao anh không cho cô biết.
Lật giở từng trang trong cuốn sổ, tim cô khẽ nhói lên, thì ra anh là một người tình cảm đến thế. Đây là những dòng anh viết cho người con gái ấy, cho mối tình đầu của anh. Mắt cô nhòe đi nhưng cô cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tự trấn an mình :” Không sao, ai chằng có quá khứ, hiện tại mình là vợ anh ấy”.
Thế nhưng, mọi thứ bỗng chốc như sụp đổ, cuộc hôn nhân vốn dĩ đang hạnh phúc bỗng mong manh như 1 chiếc ly thủy tinh chuẩn bị vỡ tan thành trăm mảnh. Đằng sau cuốn sổ là tập ảnh anh chụp cùng cô gái ấy. Cô ấy không thể nói là quá xinh đẹp, nhưng có thần thái và khí chất khiến người ta liên tưởng tới vẻ thanh tao, dịu dàng của một tiểu thư quý tộc có học thức. Đã có lần cô nghe anh nói rằng cô ấy rất giỏi anh vì ngưỡng mộ nên đã đem lòng yêu cô ấy. Cô ghen nên cảm giác như sắp phát điên ư? Không. Cái khiến cô thực sự cảm thấy không thở nổi chính là những bộ váy áo mà anh muốn cô mặc, kiểu tóc anh muốn cô làm… tất cả, tất cả đều giống người trong ảnh kia đến kì lạ. Cô hiểu rồi thì ra ngay từ đầu trong anh, vốn không hề có cô. Cô bất quá chỉ là người được anh ban cho danh phận là vợ, là người thế thân để anh có cảm giác như đang bên cạnh tình yêu đã khắc quá sâu vào tim anh.
Những giọt nước mắt không ngừng rời, nụ cười chua chát. Cô lặng lẽ thu dọn mọi thứ, kéo valy, đặt chuyến bay sớm nhất rời khỏi thành phố này. Trên mặt bàn, trước tấm ảnh cưới của cô và anh chỉ còn vỏn vẹn mấy chữ:
” Anh đã từng yêu em chút nào chưa?”

You may also like

Leave a Comment