Tặng anh một tình yêu lãng mạn, anh không đáp lại.
Tặng anh một tình bạn lâu dài, anh lại vui vẻ nhận lời.
Em gom tất cả những câu từ đẹp đẽ nhất gửi gắm nơi anh. Cả lúc anh đối xử dịu dàng, cả lúc anh lạnh nhạt đều là chất liệu để em viết. Thực tế thì anh không hề đáng yêu như những gì em vẫn hay ca ngợi, câu chữ thật đẹp, thật tình. Nhưng tình yêu này từ đầu đến cuối chỉ có một mình em ảo tưởng.
Mọi người nói một người tinh tế như anh tại sao lại không nhận ra được tình cảm của em cơ chứ. Chỉ là em tự lừa dối chính mình, đến kẻ ngốc cũng nhận ra em thích anh, em chính là không kiềm được lòng mình, em không trực tiếp bày tỏ nhưng ánh mắt lúc em nhìn anh luôn có thật nhiều tình. Gặp được anh rồi, cảm thấy thật tốt, không cần hẹn, không báo trước với nhau nhưng vẫn là đúng lúc. Nhìn thấy anh, bên ngoài em tỏ vẻ không quan tâm, thật ra trong lòng rất khẩn trương, anh sẽ nhìn về phía em chứ? Em không rõ, em không dám chắc nữa.
Anh nói em xinh hơn trên ảnh rất nhiều, nếu người khác nói với em câu này chắc chắn em sẽ cho rằng họ đang nói chuyện lịch sự. Nhưng vì anh là người em thích nói câu này nên em cảm thấy thật lãng mạn biết bao, chính là anh đang tìm cách khiến cho em cảm thấy vui vẻ. Em không ngừng cảm thán, bản thân thật may mắn.
Em chẳng có gì nhiều ngoài những câu từ sến súa này, những lời ngọt ngào này em nguyện dành tặng cho anh. Để anh biết được thế giới này thật ra vẫn có nhiều điều đẹp đẽ, ví như tình cảm của một cô gái dành cho anh. Không cần được anh đáp trả, không cần được anh yêu thương hay chiều chuộng chỉ cần anh vẫn dành cho em một vị trí để được quan tâm anh là đủ rồi.
Câu chuyện kể về anh luôn nhẹ nhàng và bình yên như thế, không cần phải quá nhiều tình tiết ngôn tình em vẫn cảm thấy rất vui vẻ bởi vì thích anh chính là một loại hạnh phúc.
Dương Hạnh