Mình với em quen nhau được 1 năm trên mxh nói chuyện rồi tìm hiểu với nhau một thời gian. Cảm thấy hai đứa hợp với nhau về cách sống lẫn suy nghĩ nên hai đứa chính thức yêu nhau lun.( em nhỏ hơn mình 6 tuổi)
Gia đình mình đông ae nên mình quyết định theo nghiệp lính nên lương tháng cũng không được khấm khá cho lắm. Chỉ đủ chi tiêu cho cả hai đi chơi và để một chút vốn sau này cưới xin hay làm ăn gì thì đem ra.
Còn em là cô sinh viên đại học quốc tế và thực sự em rất giỏi và suy nghĩ rất trưởng thành khác xa với bạn bè trang lứa. Dù gia đình em rất khá giả và có kinh tế hơn gấp nhiều lần gia đình mình.
Có thể nói em hợp với câu: “ nuôi con gái trong sự giàu sang”.
Nhưng bù lại bố mẹ em là người quá truyền thống đến nổi cổ hũ và em đã chịu áp lực từ nhỏ đến giờ. Ông bà ta có câu” Trọng nam khinh nữ” và ép buộc em và hay là mắng em đến nổi cô gái của mình stress nặng đôi lúc có ý định t.tử trước khi quen và đến khi quen mình gia đình cô ấy cũng vậy.
Thật ra có thể nói gia đình mình dù vất vã nhưng ai cũng được bố mẹ quan tâm và lo lắng dù ntn đi nữa cũng không có chuyện tạo áp lực cho con cái của mình đến mức như vậy. Cho nên mình cảm nhận được em giống như món hàng của ba mẹ em đem trao đổi để lấy tiếng tăm cho dòng họ vậy. Đến nổi bản thân mình tự đặt vào vị trí của em cũng khiến mình bực bội vì cách sống của ba mẹ em. Cứ thử nghĩ người con gái của mình cứ suốt ngày chịu đựng như vậy dù em học rất là giỏi 12 năm liên tục , không quậy phá và được mọi người quý mến nhưng đối với ba mẹ em thì suốt ngày nói lên nói xuống , so sánh với chị cả của em này nọ . Nhưng mình đánh giá thì cô gái của mình tài năng và thông minh hơn nhiều nhưng vẫn không được bố mẹ em yêu quý mà cứ nói giá như ngày xưa em là “Con Trai”
Giá như em không phải con gái. Và mọi trách nhiệm đều đổ xuống đầu em. Bản thân mình quá ức chế với việc này nhưng không nói ra vì sợ làm em buồn rầu và stress hơn.
Ngày hôm nay là ngày thứ 5 liên tục trong 1 tuần em bị ba mẹ rầy la. Và liên quan đến chuyện của hai đứa. Ba mẹ em mới đầu rất quý mình. Cho đến bh mình không hiểu cho dù mình ứng xử rất thận trọng và lịch sự vì mình cũng được em kể về tính cách của ba mẹ nên mình luôn nói chuyện chuẩn mực và thực tâm nên mình không ngại nói thật chuyện vs mẹ của em về hoàn cảnh của gia đình mình. Lúc đầu ba mẹ em bảo không quan trọng con rể giàu có chịu khó làm ăn vs có hiếu vs ba mẹ vk là được. Cho đến nay thì cách hành xử này lại khác. Ba mẹ em thay đổi 180° tìm cách để em bỏ mình , nào là chuyện không hợp tuổi, v,,ô s,,,inh, nào là mình ko thật lòng… mình không hiểu chuyện gì đang sãy ra với ba mẹ em.
– Nếu ba mẹ em không muốn mình làm con rể thì có thể trực tiếp nói chuyện với mình.Mình chấp nhận từ bỏ. Chứ đừng dồn áp lực hết lên em, đừng suốt ngày lôi em ra la mắng chửi hay tị nạnh, so sánh với người khác, … vì em không đáng bị như vậy, em quá hoàn hảo nên mình là người rút lui chứ không phải cứ đẩy em vào thế stress và bị trâm cảm đến mức khóc nức nỡ khi gặp mình.
Em bảo: “ hay anh tìm người khác đi! Anh không sống nổi với gia đinh em đâu”,” Em thương anh và cũng biết anh thương em, nhưng bố mẹ em như vậy đến em còn không chịu được huống gì sau này lấy nhau anh là con rễ sẽ ntn”.
Mình biết nếu mình bỏ em thì sự việc sẽ tệ hơn và sẽ rất tệ. Có thể em sẽ tìm đến sự kết thúc cuối cùng vì em quá áp lực trong môi trường sống quá gọi là stress vs tư tưởng truyền thống quá mức gia trưởng : “ trọng nam khinh nữ”, “ con gái thủ tiết trước khi lấy ck”,… năm 2022 mà con người, xã hội vẫn không thông thoáng suy nghĩ thật đáng buồn cho chuyện đó.
Bố mẹ em quá truyến thống ép buộc tự tưởng, làm phụ nữ họ đã quá là vất vã rồi mà còn gặp thêm bố mẹ ruột như vậy thì họ sẽ ra sao nữa.
Mình thật sự rất buồn vì điều đó nhưng cũng không dám nói với em. Nhưng chắc chắn mình sẽ nói chuyện riêng với ba mẹ em một cách thực tế và thẳng thắn nhất để ba mẹ em không tạo áp lực như vậy lên em nữa.