Bọn mình quen nhau trên Hà Nội, quê 2 đứa cách nhau chừng 30 cây. Tưởng đâu mang bầu trước trong thời buổi bây giờ thì gia đình bạn trai sẽ mừng lắm, vì tậu trâu được cả nghé mà, trước sau gì cũng là con cháu nhà họ.
Mình đã vô tư hẹn người yêu ra để báo tin vui, nhưng trái với những gì mình tưởng tượng, anh hoàn toàn không vui và nói chưa có ý định cưới, nếu bây giờ muốn thì phải để anh về xin thêm ý kiến bố mẹ.
Bọn mình đã cãi nhau rất nhiều vì anh không có chính kiến, gặp chuyện chỉ quanh quần sau lưng gia đình, bất quá, mình phải dọa nếu anh không lo giải quyết cho xong thì đừng trách em.
Sau đấy vì sợ mang tiếng x:ấu, sợ hàng xóm biết chuyện dị nghị nên nhà anh đồng ý cho cưới nhưng lại gọi điện và nói chuyện qua loa với mẹ mình là: ‘Sính lễ sẽ hạ xuống 1/5 , cưới cho là may lắm rồi đấy, nhưng cô dâu không được phép đi vào cửa chính đâu nhé, cửa sau thôi’.
Mẹ mình vẫn dạ dạ rồi không nói gì thêm, có vẻ mẹ cũng đồng ý với phương án này.
Gia đình họ bắt đầu đặt tiệc, mua vàng, chuẩn bị đầy đủ. Ngày rước dâu cả họ xúng xính váy hoa rồng rắn lên mây tới nhà mình, nhưng lúc đến, nhà mình vẫn chưa ai ngủ dậy cả.
Nghe tiếng gọi cửa, mẹ mình ra rồi chốt 1 câu: ‘Ai cưới xin gì với nhà bà! Không cưới xin gì hết’, sau đấy đi vào nói với mình rằng: ‘Vào ngủ tiếp, để đi tao nuôi, không cần phải làm dâu cái ngữ đó sau này chỉ có khổ’.
Chắc nhà trai sẽ buồn lắm nhưng lần này thì mình không cãi mẹ nữa rồi ?