BẠN BUÔNG BỎ MỘT MỐI QUAN HỆ VÌ LÝ DO GÌ?

by admin

Mấy ngày gần đây tôi nhận được một vài câu hỏi. Trong đó, đa phần họ đều hỏi tôi rằng.

– Cô Hà, lý do gì để cô từ bỏ một mối quan hệ mà cô đã cố gắng gìn giữ rất lâu?

Lúc đọc được, tôi nghĩ ngợi vài phút, cũng xòe bàn tay ra đếm lại vài lần.

Lý do để tôi từ bỏ một mối quan hệ ấy à, có nhiều lắm. Chẳng hạn như.

Người ta có người khác.

Họ lừa dối tôi.

Hay tình cảm hai bên phai nhạt.

Nhưng liệt kê một hồi, tôi cảm thấy, với tôi đây không phải chuyện gì to lớn cả. Có lẽ, thứ làm tôi dứt khoát buông bỏ một mối quan hệ là việc tôi cảm thấy, trong cuộc tình này vốn dĩ họ không coi trọng tôi.

Để tôi kể bạn nghe.

Có một thời gian tôi rất khờ dại. Biết công việc của hai người đều rất bận rộn, chẳng mấy khi được gặp nhau nên ngày nào tôi cũng bày ra cả một “thúng” lý do để có thể gặp người đó một lần.

Dĩ nhiên, cuộc gặp ấy chỉ diễn ra khi trời đã tối muộn.

Vì nhà tôi và nhà họ cách nhau một đoạn khá xa nên lần nào gặp nhau chúng tôi cũng phải đi qua một đoạn đường rất vắng.

Có đôi lúc, cậu ấy lên tìm tôi nhưng đa phần đều là tôi băng băng đi tìm cậu ấy.

Nhưng sau này tôi dần dần nhận ra một hiện thực rất phũ phàng.

Tuy cậu ấy là đàn ông, nhưng mỗi lần từ nhà tôi đi về phía nhà cậu ấy. Tôi luôn kéo tay, dặn dò cậu ấy thật kĩ. Tôi nói rằng:

– Đi về thật cẩn thận nhé.

– Về đến nhà nhớ nhắn lại cho em.

Sau đó, tôi cứ như vậy cầm điện thoại đi đi lại lại vài vòng trong nhà. Tay bấm giây canh đúng giờ cậu ấy đến nơi để nhắn hỏi.

– Anh đã về đến nhà chưa?

Lần nào cũng vậy, tôi chỉ nhận về duy nhất một chữ.

– Rồi.

Nhưng mong bạn đừng quên, ở bên trên tôi đã nói. Số lần cậu ấy tìm tôi, chỉ bằng 1/3 số lần tôi đi tìm cậu ấy.

Có những đêm mùa đông, một mình tôi đi trên con đường vắng lặng, gió bắc thổi vào mặt rất buốt. Về đến nơi, tôi vừa run vừa lạnh nhưng vẫn ngóng trông một tin nhắn đến từ bên kia, dù chỉ là một tin nhắn xã giao cũng được. Họ chỉ cần hỏi tôi.

– Về đến nhà chưa?

Nhưng tiếc thay, chưa một lần họ hỏi tôi như vậy.

Lúc đầu, tôi vẫn nghĩ là do tính tình họ lạnh nhạt, không suy nghĩ được sâu xa.

Nhưng có một lần ra ngoài gặp mặt khách. Đối phương còn là một người có tuổi đời nhỏ hơn chúng tôi. Khi ra về, cậu ấy không những dắt xe cho tôi mà còn dặn lại.

– Khi nào về đến nhà, nhắn lại cho em yên tâm chị nhé.

Tôi gật đầu, nhìn trời đang lúc ban trưa.

Ánh nắng giữa trưa như một luồng sáng soi chiếu, cho tôi thấy “một con đường ra”, một lối thoát hiểm mà lâu nay tôi bị sương mờ che kín.

Hóa ra, không phải do họ tính tình lạnh nhạt hay không biết nói lời quan tâm. Đơn giản chỉ vì, trong mắt họ, tôi chưa từng là người quan trọng.

Lý do để buông tay một người hẳn sẽ có rất nhiều, cũng mang từng màu sắc khác nhau. Nhưng chung quy, khi đã quyết tâm buông bỏ một chuyện tình, chắc hẳn bạn cũng đã từng đau thương không ít.

You may also like

Leave a Comment