BẠN ĐÃ TỪNG ĐƯỢC BA CƯNG CHIỀU NHƯ THẾ

by admin

Cũng như bao thằng con trai cùng tuổi khác, gia đình cũng thuộc diện khá giả, mà tôi lại là đứa con trai duy nhất trong họ, thế nên mặc định rằng tôi muốn thứ gì, thì sẽ có thứ đó bằng mọi giá. Đúng thật là tôi chỉ có một ưu điểm duy nhất: học giỏi.

Nhưng khuyết điểm lớn nhất là lười biếng, tôi chả cần đụng tay vào bất kì thứ gì, chẳng biết từ khi nào tư tưởng nam quyền độc hại đã ăn sâu vào suy nghĩ của tôi, tôi luôn cho mình là nhất, là trung tâm vũ trụ, luôn là sự cưng chiều từ gia đình.

Một đứa trẻ được bảo bọc từ nhỏ, cơm đút tới miệng, nước dâng tận môi, được dành cho những món tiêu hóa, đồ chơi đẹp, muốn gì được nấy. Từ khi tôi còn nhỏ, bố đã thuê riêng một người vú nuôi chăm sóc, mọi thứ đều được một tay vú nuôi làm. Ông bà nội thương thằng cháu đích tôn phải …nhai, rồi dạ dày làm việc vất vả nên một mực bắt cô vú nuôi phải xay nhuyễn cháo và thức ăn để cháu dễ nuốt, dù lúc đó đã gần 2 tuổi. Mỗi khi ra ngoài, sợ con bị bẩn nên ba mẹ thường cho tôi đi bằng ô tô hoặc cho tôi ngồi xe đẩy và không cho chơi với đám trẻ trong khu phố vì sợ lây bệnh. Chỉ cần cau mày “A” một tiếng là cả nhà đã hiểu ý và lập tức đáp ứng đòi hỏi.

Tôi đã lớn lên trong nhung lụa bao bọc như thế nên 18 tuổi vẫn trắng bóc, soi kính hiển vi cũng không tìm thấy một vết sứt sẹo nào trên da. Ba làm riêng cho thằng con trai độc đinh này một cái thẻ, mỗi tháng chuyển vào tài khoản cả chục triệu đồng, chưa kể đôi lúc còn xin thêm vì … ngại đi rút thẻ. Ba thường lấy đó làm tự hào: “Đẹp trai thì phải có nhiều tiền. Con trai ra đường mà không có tiền thì chẳng dám làm gì, nói gì” và thẳng thừng tuyên bố “Con chỉ cần tập trung học hành, không cần làm gì cả. Muốn gì cứ nói với ba, sẽ có hết”. Ba luôn đáp ứng tất cả những đòi hỏi cho dù có là vô lý nhất, tôi xin tiền đi học thêm hay sinh nhật bạn bè ba đều vui vẻ đáp ứng, mặc kệ mọi người nói này nói nọ, ba đều bỏ ngoài tai, vì nghĩ họ ghen tỵ với mình. Gia đình dư ăn dư mặc, với cả cũng chỉ có mỗi mình tôi, làm để cho con chứ cho ai mà sợ ,và cũng chẳng để con mình thua kém bạn bè.

Chưa một lần tôi phải nghe lời mắng chửi hay răn dạy, bởi cha mẹ nào sinh con ra mà chẳng thương con, mong cho con có được nhiều điều tốt đẹp nhất đâu.

Có lẽ đó cũng chính là sai lầm, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mà ba tôi không hề hay trước được…

You may also like

Leave a Comment