Tui đã từng kỳ vọng vào đứa em trai của mình. Nó cách tui 11 tuổi. Chăm nó từ nhỏ tới lớn. Hễ mình thiếu thứ gì sẽ luôn bù đắp cho nó. Mọi thứ. Tui đã đồng hành cùng nó một chặng đường dài. Sắp thi đại học rồi, tui mong nó thay đổi bớt tư duy, lớn thêm một chút. Nhưng sau vài lần trái gió trở trời, tui phải lắc đầu ngán ngẩm. Tui đã nỗ lực hết mình rồi.
Tui đã từng có một vài mối tình, đã từng kỳ vọng vào họ rất nhiều. Bày biện lòng mình ra. Cho họ thấy mình thương họ thế nào. Quan tâm họ làm sao. Cứ nghĩ, họ rồi sẽ thương mình dài lâu. Rồi kết quả ra sao. Người ta vẫn rất gì và này nọ. Tui buồn, mất niềm tin một thời gian. Nhưng hối tiếc thì không? Tui đã nỗ lực hết mình rồi.
Bạn tui làm ở cty cũ được 5 năm. Từ lúc công ty mới thành lập. Lúc nào cũng miệt mài. Ai chỉ chực chờ tan ca về, ai nhảy việc ở công ty mức lương cao hơn thì bạn tui chỉ kệ. Công ty ngày càng ăn nên làm ra. Sếp bạn sắm ô tô, đổi nhà liên tục chỉ thiếu điều muốn đổi vợ thôi. Nhưng lương của bạn thì giậm chân. Một ngày, bạn trao đổi với sếp về lương bổng thì sếp cũng dây dưa rễ má, sếp bạn kể lể nhờ công ty mới có bạn như hôm nay. Sau đó cũng tăng lên một khoản nhỏ, ko đủ bù vào tiền xăng xe. So với khách hàng bạn đem về, so với những năm tháng ở bên cty từ lúc cơ hàn. Bạn muốn nhận được nhiều hơn thế, 1/3 doanh thu bạn đem về. Bạn bảo có lẽ tao kỳ vọng vào sếp quá. Cuối cùng, bạn nghỉ vịệc. Với kinh nghiêm va quẹt chừng đó năm, bạn được công ty khác săn đón. Hoa hồng gấp ba lần công ty cũ. Hỏi bạn có hối tiếc vì quãng thời gian chôn chân và mất nhiều cơ hội không. Bạn bảo ở đây, tao biết kiếm khách hàng từ lúc không có gì cả. Ở đây, tao cáng đáng đa nhiệm nên tao học được nhiều thứ cũng hay ho. Làm gì có mất thời gian khi tao đã nỗ lực hết mình.
Tựu rằng, tui và bạn, chúng ta đều có điểm chung là kỳ vọng quá nhiều.
Kỳ vọng vào bản thân. Kỳ vọng vào sự bình yên mỗi ngày. Kỳ vọng vào con cái. Kỳ vọng vào tình yêu không thay đổi. Kỳ vào những hợp đồng của đối tác.
Kỳ vọng dĩ nhiên làm ta lạc quan và hạnh phúc.
Ko kỳ vọng thì lại ko biết giới hạn nó như thế nào.
Mà kỳ vọng không như ý lại như một cú tát tai gục ngã.
Hãy cứ làm tốt nhất những gì có thể. Một khi mọi thứ ko như ý muốn thì chấp nhận rồi để mọi thứ trôi tuột đi như dòng chảy.