Sinh – lão – bệnh – tử được coi là một chu trình khép kín của cuộc đời. Một quá trình chỉ chảy duy nhất một lần.
Chúng ta đến với cuộc đời bằng tiếng khóc khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp của bầu trời, lần đầu được nghe tiếng gọi thân yêu của cha của mẹ, lần đầu được cười khi được vỗ về và trêu đùa .
Chúng ta sống, cống hiến hết mình cho cuộc đời. Từng ngày lớn lên, là từng bước đi, từng suy nghĩ và từng bài học được trau dồi. Chúng ta gặp khó khăn vô vàn từ tình cảm đến công việc và cuộc sống. Chúng ta gặt hái thành công trên mọi con đường chúng ta đi qua vì sự nỗ lực và không từ bỏ. Chúng ta sống bằng tình yêu thương trọn vẹn. Sống hết mình của tuổi trẻ. Tận hưởng mọi sắc hương, sắc hoa của cuộc đời.
Chúng ta về già, khi là những cụ ông cụ bà mắt mờ tèm nhem, tai nghe chẳng rõ , đôi khi lại nhớ nhớ quên quên. Nhưng những vui, buồn lại như hồi trẻ nhỏ. Chúng ta thèm cảm giác cả gia đình quây quần, thèm được vỗ về và trêu đùa, thèm được lắng nghe và tâm sự. Chúng ta có tiếc nuối về mối tình dang dở, tiếc nuối cho những chuyến đi chưa đủ xa và đủ nhiều. Chúng ta nhớ, nhớ những ngày trẻ, nhớ công việc từng gắn bó , và nhớ nhất là những người cạnh bên.
Chúng ta ra đi, ra đi ở một cách nào đó hoàn toàn khác nhau. Giây phút ấy , chúng ta chỉ muốn nhìn lại những gương mặt thân quen trong gia đình, những người bạn từ trẻ đến già và bình thản chào tạm biệt chuyến hành trình này. Chúng ta ra đi, chỉ còn lại thân xác ấy. Gia đình khóc, bạn bè thương nhưng chúng ta chẳng thể ôm lấy họ mà an ủi.
Cái chết đến với chúng ta bất ngờ chẳng ai hay? Bạn không biết . Và tôi cũng vậy! Bởi vậy chúng ta mới hay được nghe câu hỏi ” nếu còn 24h để sống….”,” Nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn tồn tại?…” Chúng ta sẽ trả lời như nào? Có phải chúng ta đều muốn nói cảm ơn với những người đồng hành và xin lỗi những sai lầm cũ không? Có phải chúng ta đều muốn ôm ai đó thật chặt không? Có phải chúng ta muốn đến một nơi thật an tĩnh để nhìn lại hành trình cuộc đời mình không? Có phải chúng ta đều muốn… Muốn được sống tiếp đúng không?
Đúng vậy, ai trong chúng ta cũng đều khao khát được sống , sống trọn vẹn một kiếp người. Vậy nên, hãy nỗ lực cho ngày hôm nay , hãy nói yêu thương từ bây giờ , hãy ôm hay hôn ai đó khi nồng thắm, hãy đi những chuyến đi hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè, hãy dành thời gian lắng nghe , tâm sự cùng ông bà và cha mẹ… Và đặc biệt nhất chính là, hãy dành thời gian cho bản thân, thời gian sống là chính mình.
Hãy cười thật giòn.
Hãy khóc thật lớn.
Hãy yêu thật sâu.
Và hãy sống thật ý nghĩa.
Các bạn nhé!