Mình vẫn thường thấy mọi người hay dựa vào định nghĩa bạn thân ở trên google rồi lầm tưởng: “Bạn thân là người đã chơi với mình 1 thời gian và hiểu khá rõ về mình, biết mình thích gì ghét gì, biết rõ thói quen của mình, thậm chí biết cả thời gian biểu hàng ngày của mình. Bạn thân là người luôn đứng về phía mình, luôn bênh vực mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào mặc dù mình có sai lòi mắt ra đi chăng nữa.”
Ngay từ lúc đọc lần đầu tiên là mình đã thấy sai rồi. Sau nhiều thời gian, mình nhận ra bạn thân không chỉ còn là người để đùa vui nữa, một người bạn đủ tốt đôi khi là gia đình, là mảnh ghép không thể thiếu khi ra đời.
Tại sao bạn thân lại phải biết mình thích gì, ghét gì và thói quen? Đôi lúc mình cũng chưa hiểu chính mình và họ cũng chưa hiểu chính họ. Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà, nay thích cái này nhưng mai thích cái khác là hiển nhiên. Mấy cái đó khá riêng tư và cá nhân, không thể nào để người bạn của mình phải nhớ được. Họ không phải người quản lí của bạn, họ có cuộc sống riêng và đôi khi ta phải chấp nhận rằng: thiếu họ ta vẫn sống tốt. Bạn thân không phải thần linh hoá thân để nâng đỡ con người, chỉ là do bạn tốt với họ nên nhận được hồi đáp thôi, nhưng sự hồi đáp này lại là những gì cần thiết nhất với bạn. Mình có một người bạn thân, người duy nhất vẫn ở lại. Bạn ấy không biết mình thích gì ghét gì, không biết rõ thói quen của mình, chưa bao giờ chúc mình ngủ ngon và chúng mình có thể cả tuần không nhắn tin với nhau mà không hề cảm thấy sự vô tâm ở đối phương.
Tại sao bạn thân phải bênh vực ngay cả khi mình sai lòi mắt? Đây là sự cố chấp giữa hai bên sao? Một khi đã nhận ra cái sai rồi thì nên chấp nhận phần thiếu sót của mình, đừng để cái tôi làm mất đi giá trị. Và trong lúc không thể thoát ra sự mù quáng đó, bạn thân phải là người đứng ra để “đâm trước mặt”. Vốn dĩ làm vậy là để tốt cho mình thôi, khi người ta thực sự tốt, sẽ can đảm nói thẳng rằng mình đã sai và cười vào mặt mình trước đã, sau đó mới cùng tìm giải pháp. Mình rất thích những người bạn thẳng tính, họ có thể thoải mái trong việc nói ra suy nghĩ và cảm nhận, điều đó giúp mình nhận ra nhiều hơn về bản thân. Một người sai xin người thứ hai đừng tiếp tục sai trái. Nếu cứ bênh thì liệu lẽ phải đến bao giờ mới được rạch ròi đây? Nên lời khuyên đúng đắn là thứ cần thiết trong lúc này. Mình có một người bạn thân, bạn ấy có thể đứng trước mặt để sỉ nhục mình, để mình tỉnh ngộ về những điều đang làm. Bạn ấy có thể cho mình giải pháp trong những lúc mọi chuyện rối ren. Tuy nhiên không đồng nghĩa là bạn ấy sẽ công kích và vạch mặt mình giữa bộn người đâu nhé. Họ xuất hiện ở phía sau, để lắng nghe và thấu hiểu sau đó mới phát ra thanh âm.
Mình nghĩ bài test tốt nhất cho tình bạn đó là sự đố kỵ, khi vượt qua nó, mọi thứ còn lại chỉ là nhỏ nhoi. Có những mối, lúc đầu rất tốt với nhau, nhưng khi đối phương bắt đầu có thành quả vượt bậc, rất khó để người còn lại vẫn tiếp tục ủng hộ và đồng hành. Thậm chí trong góc tối của tình bạn, hai người còn đang âm thầm coi nhau là địch thủ cũng không hay…
Bạn thân còn phải cùng nhau mà tiến, thậm chí là “dựa vào nhau mà sống”. Hoàn toàn không có một định nghĩa nào cho hai từ “bạn thân”, không phải ai cũng giống ai và cách sống mỗi người khác nhau. Nhưng chúng ta nên tôn trọng tính cách của họ, đừng để mấy dòng chữ trên google làm ta có cái nhìn khác về người bạn hiện tại. Nên nhìn họ từ nhiều khía cạnh, mỗi người sẽ thế mạnh điểm yếu riêng, có những điều sẽ không đáp ứng được mong muốn của bạn. Nhưng chỉ cần họ thực sự tốt, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ cảm thấy biết ơn vô cùng về sức mạnh của họ.
Hãy trân trọng những người bạn còn ở lại, đó là sự trui rèn nghiệt ngã của dòng đời sau những biến thiên, vẫn còn lại một người tuyệt vời luôn tin tưởng…
Gặp mình tại Hạ Tàn