Đến giờ mình cũng tự hỏi, ko biết động lực nào khiến mình yêu người ấy 1 năm nay…ban đầu mình cứ nghĩ đó chỉ là do tư tưởng của bạn trai mình là “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”…cho đến khi mình chợt nhận ra, đó là gia trưởng…
Qua phòng bạn trai chơi:
– Em thấy áo quần của anh bẩn mà ko giặt nổi hộ anh à?
…
Bát đũa trong phòng bạn trai chưa rửa:
– Có mỗi mấy cái bát, cái đũa mà em ko rửa đc à?
– Em ăn đâu!
– Ko ăn thì cũng phải xem có gọn gang hay ko chứ?
…
– Mai quần áo anh đi công tác mà em ko là nổi?
– Anh tự là đc mà!
– Anh còn bận đi làm kiếm tiền, bao việc, giờ việc gì cũng đến tay thì thời gian đâu mà làm việc khác.
…
– Em qua sớm mà ko chủ động đc việc cơm nước, giờ còn hỏi ăn gì?
…
– Em đi ăn với anh, mấy cái việc như lau thìa bát đũa, em phải chủ động, chứ cứ ngồi bấm điện thoại là sao?
– Mấy việc ấy ai tiện thì làm, đâu nhất thiết là em!
– Nói mà cứ cãi.
…
– Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, việc nhà em chịu khó làm đi chứ nhà 2 người đi làm kiếm tiền thì ai lo tổ ấm, việc nhà?
…
– Em là con gái, phải chủ động mấy việc nhà chứ!
…
Mình ngày ấy như kiểu mù quáng quá, mãi ko thoát đc ra, người ta bảo gì, làm nấy, nói gì cũng tin…đến 1 ngày nhận ra thì mình cũng nói lý do là vậy nên chia tay. Trước khi chính thức chia tay mình còn nhận đc câu nói:
– Kiểu con gái như em, sống vì bản thân thì ko có thằng con trai nào thích đâu! Anh nói ko sai, sau này em nghĩ lại em sẽ thấy những gì anh nói là đúng!
Ngẫm lại thấy…*éo đúng tí nào ….