Chẳng biết tự bao giờ đi qua mỗi cung đường, nhìn tên từng con phố quen thuộc tôi đều thấy nhói nhẹ ở lòng. À rằng, mình đã từng đi qua con phố đấy nhiều đến như vậy, từng có rất nhiều buồn vui ở đó đến như thế..
Hôm nay, trời mưa nhỏ hạt khiến cho tâm trạng cũng âm u y như cái khung cảnh trầm lắng đó. Tôi không thích trời mưa chút nào, vì nó đã mang đến cho tôi thật nhiều cảm xúc, thật nhiều nỗi nhớ về một người. Tôi cũng không thích mưa, vì mỗi lần chạy xe ngoài đường đều ướt nhòe hai mắt kính mà chẳng thấy đường đi phía trước nữa, đi trong vô định và dừng lại theo đám đông. Cũng là một cô gái từng thích mưa nghe tí tách đến thế, cũng là một cảm giác thích hòa lẫn dưới những cơn mưa rào và ngước mặt lên bầu trời kia để vài giọt nước mắt được chan hòa cùng mưa. Để che giấu đi những nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai, mọi thứ đều cất giữ lại trong lòng, ở một góc thật kỹ càng, lâu lâu sẽ tự khui ra và chiêm nghiệm với chính nó.
Đó cũng là lần đầu tiên, tôi được trải nghiệm đúng nghĩa về tình yêu như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi da diết với một mối tình đến quên ăn mất ngủ. Mọi thứ như đảo lộn lại những gì vốn có của một đứa trẻ tinh nghịch, hay vui đùa và mang nhiều tâm trạng tích cực. Tôi như vẽ thêm vào tâm hồn mình thật nhiều nốt nhạc trầm của bản nhạc đời mình, nó đang từ những nốt cao và hạ tone xuống đến mức thoạt nghe, giai điệu chẳng mấy bắt tai cho được.
Lúc này, mọi thứ trong tôi thật nhiều trống trải, thật nhiều điều muốn được giải bày sau một ngày dài mệt nhoài với công việc, với những cung đường, với những nỗi nhớ và vẫn phải đấu tranh với chính bản ngã của bản thân…
Bao lâu, thì ta có thể quên đi một cảm giác?
Bao lâu, thì ta cũng có thể quên đi một người?