Có lẽ, ai trong chúng ta cũng sẽ từng thầm yêu một ai đó, có người vài ba tháng, có người vài ba năm, ngắn hay dài, thành công bày tỏ hay không thành công, cũng vẫn là đã cất giữ cho mình những cảm xúc thật đẹp.
Mình vừa tỉnh lại sau những ngày liên tục rơi vào trạng thái mất ý thức. 26 tuổi, mình vô tình phát hiện mình bị K…
Nếu ai hỏi mình khoảnh khắc cô đơn đáng sợ nhất là gì? Có lẽ đó là những lúc đi khám một mình, lúc một mình đi mổ, một mình chờ kết quả, một mình điều trị, một mình nằm viện… có quá nhiều khoảnh khắc mình trải qua một mình, đến mức mình cảm thấy đó là việc hết sức tự nhiên.
Mình khao khát được sống, sống để theo đuổi đam mê nghề nghiệp của mình, để hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, để bù lại khoảng thời gian thơ bé.
Mình thầm yêu một người con trai. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mình đã cảm mến anh, cứ thế cho đến tận bây giờ, gần 7 năm. Có đáng không? Với mình là đáng. Một đứa con gái mồ côi, không tiền bạc, không quan hệ, không chỗ dựa, vì muốn có thể xứng đáng với một người mà đã nỗ lực không ngừng, mình ra trường bằng giỏi, làm công việc mình yêu thích, đi du lịch đến những nơi mình muốn. Mình từng nghèo đến mức một gói mì tôm chia làm ba bữa chứ không đi vay tiền ai cả, bây giờ mình có thể sống đầy đủ hơn rất nhiều, chỉ là, sức khoẻ của mình đang dần không cho phép.
Lúc mình ốm mệt, giây phút ấy, mình chỉ ước, giá như mình có một tấm ảnh chụp cùng anh, giá như có thể dũng cảm nắm tay anh, dũng cảm ôm anh một lần thay lời tạm biệt. Nhưng rồi mình cũng lại thấy may mắn, may vì tất cả đều chưa xảy ra, để anh không phiền, không bận tâm nếu một ngày nào đó mình chẳng vượt qua nổi những cơn đau này. Thật là mâu thuẫn nhỉ!
“Gửi anh,
Anh luôn coi em là cô em gái của anh, nhưng anh này, chẳng ai muốn làm em gái của người mình rất thương đâu, khó khăn lắm, anh biết không? Nhưng có quan trọng gì đâu anh nhỉ, đối với một người mà mình không yêu thì tình cảm của người ta cũng chỉ là một câu chuyện không liên quan đến mình mà thôi. Anh nói là anh nợ em, ừ, anh nợ em nhiều lắm, thế nên là hãy dùng cả đời này để trả nhé! Sống hạnh phúc và luôn bình an. Anh biết mà, em luôn là cô gái mong anh hạnh phúc nhất, bất kể bên ai cũng được, miễn người đó khiến anh vui. Mình đừng gặp lại nhau nữa nhé, từ nay về sau, không nhớ, không yêu, không gặp lại.
Nếu cuộc đời mỉm cười với em một lần nữa, em mong em sẽ gặp một người thương em, một người cho em một gia đình bình thường, một người em cũng toàn tâm toàn ý thương người ta, một người không phải anh!”