Tác giả: Cúc Đắng
Từ bao đời nay, quê tôi vẫn có thói quen dùng nước mưa để đun nước uống, nấu cơm. Cái vị nước ngọt trong bể, trong chum vẫn ngọt theo nỗi nhớ của đứa con xa quê.
Mỗi gia đình dù giàu hay nghèo cũng cố xây cho gia đình cái bể nước, nhà nghèo lắm cố kiếm cái vại. Cạnh bể trồng 2 đến 3 cây cau. Vặn cái lá chắn nước từ thân cây vào máng tre rồi đưa vào bể.
Đồng bằng hay mưa to, lượng mưa nhiều. Mùa mưa cũng đủ đầy bể. Nước chè tươi được nấu với nước mưa thì tuyệt vời. Vị ngọt từ môi xuống cuống họng.
Này nhé, buổi trưa đi làm đồng về, múc một gáo nước làm bằng quả dừa khô, uống ừng ực. Mát tới tận ruột gan.
Có một lần, người yêu tôi là lính nghỉ phép về thăm nhà. Nhà anh ở gần chùa Keo. Tôi sang tận đó giúp gặt lúa. Tối đến anh mới nói thầm:
– Em không phải tắm ao. Tí nữa anh múc trộm nước bể cho em tắm.
Mùa gặt, tắm nước bể thì thật sảng khoái. Từng giọt nước thấm vào da mặt, làn môi ngọt lịm. Sau này, anh trở lại đơn vị, hai đứa viết thư cho nhau cứ cười thầm.
Có năm hạn, bể nước cạn phải gánh ở giếng làng. Các chị, các em thắt đáy lưng ong dáng đi thoăn thoắt quẩy 2 thùng nước về nhà.
Bây giờ, có làng có nước máy nhưng cái vị ngọt của nước mưa ở bể vẫn ngọt trong kí ức của tôi.