Mình sinh ra trong một gia đình thuần nông có bố, có mẹ, có anh trai. Gia đình mình thuộc dạng bình thường, làm chỉ đủ ăn. Bố mình, một người kiệm lời, có đôi chút cứng ngắc nhưng mình biết bố cực kì thương yêu mình. Những ngày còn bé, mình tuy là con gái nhưng lại siêu quậy. Hậu quả sau những trận nghịch ngợm là đòn roi thân thương từ mẹ. Mỗi lần như thế mình đều sẽ ngoắc cái mồm mà kêu:
– BỐ! BỐ! MẸ ĐÁNH! MẸ ĐÁNH.
Sau đó nhảy ngay vào lòng bố, dù mẹ có kéo ra thì bố vẫn che chắn cho mình khỏi những đòn roi ấy. Bố đối với mình như một vị siêu anh hùng vậy, việc gì bố cũng biết làm. Từ con xe đạp được người ta vứt bỏ, bố có thể chế lại thành con xe 3 bánh cho mình đạp lượn khắp xóm. Hay chiếc TV trắng đen chập chờn, bố chỉ cần sửa sửa một chút rồi đập đập vài phát lại chạy ngon lành. Hay khi gặp bài toán khó, thay vì hỏi anh trai để nhận lại những cú cốc đầu, thì mình sẽ đi hỏi bố. Bố kiên nhẫn giảng cho mình hiểu, chậm rãi mà hiền dịu, không cáu gắt. Bố đối với mình cực kì hiền, bố chưa từng đ,ánh mình, nếu có quậy quá bố cũng chỉ mắng rồi thôi. Mình thích ăn đồ ăn vặt nhưng bị mẹ cấm vì không an toàn cho sức khoẻ. Dẫu vậy, thỉnh thoảng những hôm đi đón học, bố sẽ lén mua cho mình cây kem cổng trường, hay những gói ăn vặt mà mình thích. Sau đó là câu nói quen thuộc
– Đừng nói cho mẹ biết chưa.
– Dạ, bố tuỵt nhất.
Nhà mình hồi đó phương tiện đi lại là con xe đạp cũ nát. Vì mẹ mình đi làm sớm về muộn nên những năm tháng tiểu học, dù là sáng hay trưa, bố đều là người đưa đón mình đi học trên con xe đạp lọc cọc. Những trưa nắng nóng, bố không ngại vất vả mà từ chỗ làm đạp xe về để đưa mình đi học, rồi lại quay về chỗ làm làm tiếp. Ngồi sau yên xe lọc cọc, nhìn bóng lưng rộng lớn ấy thấy bình yên đến lạ.
Hồi đó trẻ con chưa hiểu chuyện, nhà mình lúc đó thực khó khăn, chi tiêu phải tích kiệm từng đồng một. Mình lại thấy bạn bè ai cũng có quần áo mới nên mình xin mẹ mua 1 cái áo, nhưng không thành. Mình giận dỗi, buồn mấy ngày. Một hôm bố được nghỉ làm, bố dẫn mình đi mua cái áo mà mình thích, cho mình tự do chọn lựa. Sau cùng là câu nói quen thuộc:
– Đừng có nói cho mẹ biết chưa, mẹ hỏi thì nói rẻ rẻ thôi, đừng nói giá thật.
– Dạaaaaa
Lúc ấy mình hạnh phúc lắm vì có bố luôn chiều chuộng mình.Có một đợt bố bị bệnh phải nằm viện do hút nhiều thuốc lá, mình giận dỗi yêu cầu bố phải bỏ thuốc lá. Bố im lặng không nói gì nhưng từ đó đến nay bố chưa từng động vào thuốc lá lần nào nữa. Tuổi thơ là thế, lớn lên bố vẫn chiều chuộng mình như vậy.Mình học đại học cách nhà 8 tiếng đi xe, những dịp về nhà, bố sẽ tự tay vào bếp làm những món ăn mà mình thích. Mình nhớ lúc ấy có vô tình nói ” Xoài bố mua ở đâu mà ngon thế” . Thế là hôm sau bố mua hẳn 5 cân xoài cho mình ăn thoả thích. Bố là vậy, khi mình khen cái gì là bố sẽ liên tục mua cái đó cho mình ăn.Mình vừa học vừa làm, thỉnh thoảng sẽ mua tặng bố cái áo, hay cái ví cùng một số vật nho nhỏ khác. Bố đáp lại đều là những câu quen thuộc:
– Tao có thiếu cái gì đâu, vẫn còn mới mà, lần sau không cần mua nữa.Mình biết sau những câu nói ấy, bố đều trân trọng những món quà mà mình tặng, chỉ những dịp quan trọng bố mới đem ra dùng thôi.Bố kiệm lời nhưng hành động của bố dành cho mình luôn thật ấm áp. Bố là người đàn ông duy nhất mà mình yêu thương và tin tưởng tuyệt đối.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.