Năm nay, tôi bước sang tuổi 30. Trong khi bạn bè đã chồng con đề huề, bản thân vẫn giường đơn gối chiếc. Nguyên nhân một phần do suốt thời gian dài, tôi không chịu nghĩ đến chuyện cưới xin, thích sống độc thân.
Càng đến gần tuổi 30, tôi mới nhận ra sự cần thiết của việc lập gia đình. Bạn bè thân đến mấy rồi cũng phải lo cho tổ ấm của họ, bố mẹ già đi và không thể sống mãi với mình được.
Tôi là con gái một, sau này tài sản được thừa kế tất cả. Nhưng nếu sống một mình trong căn nhà sang trọng như cung điện, tôi cũng không hề sung sướng.
Mặc dù mong mỏi con gái lấy chồng, bố mẹ tôi tỏ ra khắt khe khi chọn rể.
Bố mẹ đã gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng nên muốn chọn chàng rể có học thức, gia đình môn đăng hộ đối, đủ tin tưởng để tôi dựa dẫm cả đời.
Điều bố mẹ lo lắng nhất là gặp phải chàng rể không yêu con gái thật lòng, ham vật chất. Sau này, nếu bàn giao lại cơ nghiệp và tài sản, bố mẹ nhắm mắt cũng không yên lòng.
Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả. Yêu cầu lớn nhất mà bố mẹ đặt ra là chồng tôi phải ở rể để chăm sóc ông bà lúc ốm yếu của tuổi già. Điều đó cũng dễ hiểu vì bố mẹ tôi không có con trai.
Biết nguyện vọng của bố mẹ là chính đáng, nhưng chỉ vì yêu cầu có phần oái oăm này mà không ít lần hẹn hò của tôi sớm đi đến hồi kết. Những chàng trai “vừa mắt” tôi đều lắc đầu khi biết yêu cầu ở rể.
Đa số họ cho rằng, không có nhà sẽ chấp nhận ở thuê chứ không ở rể, cùng lắm ở nhà mà bố mẹ vợ mua chứ không sống chung một nhà. Ai cũng sợ cảnh bị dị nghị, khinh thường vì thực tế những câu chuyện như vậy không hiếm gặp.
Trong khi đó, một vài anh chàng chấp nhận ở rể thì tôi không thấy ở họ niềm tin về tương lai. Dường như những anh chàng này chỉ nhăm nhe khối tài sản của gia đình hơn là có chí tiến thủ.
Khó là vậy nhưng bố mẹ nói suốt ngày về chuyện lấy chồng làm tôi thêm áp lực.
Dường như bố mẹ không chịu hiểu là bản thân tôi cảm thấy bắt đầu một mối quan hệ với vô số yêu cầu khắt khe không hề dễ dàng.
Tôi nhiều lần nói chuyện với bố mẹ nhưng cả hai không muốn thay đổi quan điểm này. Bố mẹ bảo, làm như vậy vì muốn con gái không phải khổ sở với cảnh làm dâu. Con rể sống cùng có thể làm hộ vợ nhiều việc trong nhà vì thường nể nang bên ngoại.
Bố mẹ tôi còn cho rằng, tìm con trai chịu ở rể không khó vì ai chẳng thích tiền. Đó là các cụ nghĩ. Thực tế, ai cũng muốn tự lực cánh sinh, khẳng định bản thân, đâu phải dựa dẫm mới là sung sướng.
Nếu có được chàng trai chịu ở rể, đúng là tôi nhàn nhã hơn, không chịu cảnh mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu. Tuy nhiên, chỉ vì đòi hỏi này mà đến nay, tôi chưa thể gặp ai phù hợp.
Bạn bè khuyên tôi nên tự quyết định tình yêu của mình, đừng chỉ chiều theo bố mẹ. Nhưng tôi đã quen dựa dẫm, không muốn bố mẹ buồn nên sẽ không tự ý cưới người không được bố mẹ ủng hộ.
Áp lực kết hôn tăng lên, đợi thêm vài năm nữa cơ hội lựa chọn càng ít. Nhìn vào tiêu chuẩn của bố mẹ đặt ra, tôi thấy ngày kết hôn sao quá xa vời.