Mẹ mình biết bố mình ngoại tình cách đây 9 năm rồi. Nhưng vì lo cho hôn nhân của con gái. Nên mẹ mình nhịn tới tận bây giờ. Trong mắt mình, mẹ mình là hình mẫu lý tưởng mà có lẽ mình muốn hướng đến. Xinh đẹp, kiếm ra tiền, đối nhân xử thế cả nội ngoại chưa bao giờ láo hay to tiếng với ai và luôn chung tình với 1 mình bố. Nhưng nhà nội luôn luôn trách mẹ mình rằng không biết sinh con trai. Rồi đa,,y ngh,,iến t,,rì tr,,,iết mẹ mình không biết giữ chồng. Nhưng mẹ mình đều để ngoài tai. Vẫn đối xử với nhà chồng và mẹ chồng hết mình. Chuyện gì cũng tới tay mẹ mình. Nhưng bà luôn oán trách và ghét mẹ mình. Mình đã rất hận nhà nội vì mọi người bênh bố mình. Một người ngoại tình. Và đổ tất cả lỗi lầm lên đầu mẹ.
Cách đây 3 năm trong dịp tết mình và anh chị họ đi ngược chiều và gặp bố mình chở người khác. Mình đuổi theo nhưng không được. Mình đi,,ên cuồng gọi cho bố 150 cuộc điện thoại, đến khi điện thoại bố hết pin. Nhưng bố không hề bắt máy dù chỉ 1 cuộc. 2 ngày sau bố mới dám về nhà. Cả nhà họp gia đình chúng mình có nói với bố. Nhưng bố chối cãi và tự ái bỏ đi. Từ đó mình và mẹ như cái gai trong mắt bố. Bố chỉ nói chuyện với em gái mình. Vì em gái không dám nói với bố câu nào. Vì nó biết nếu bố ghét bố sẽ không chu cấp học cho nó nữa.
Mình và mẹ đã cố gắng nói chuyện với bố để bố thay đổi và quay về với gia đình. Nhưng tính tự ái của bố rất cao. Bất kể ai cũng không thể nói cho bố thay đổi được. Cứ mỗi lần định nói là bố đứng dậy và lấy xe đi. Có khi đi qua đêm, càng ngày đi càng nhiều. Giờ bố qua ở hẳn với người tình rồi.
Mình còn hơn 2 tháng nữa là cưới. Nhưng người yêu đến nhà xin phép để gia đình qua nói chuyện. Bố mình cũng không về. Mình không biết phải làm thế nào nữa. Nói hay không nói thì bố mình cũng không về nữa.
Bố mình ngoại tình
108
previous post