Lúc cưới nhau, bố mẹ mình cũng tạo điều kiện (hoặc do mẹ mình không thích vợ mình nên không muốn sống chung) để 2 đứa ra riêng. Ông bà cho vợ chồng gần hết số tiền mua nhà, nhà vợ ở quê cũng cho bọn mình vài chục gọi là góp thêm. Cuối cùng bọn mình mua được 1 căn chung cư nhỏ cách nhà bố mẹ mình không quá xa. Cuộc sống hôn nhân bắt đầu từ đó nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề khiến chúng mình nảy sinh tranh cãi. Vì bố mẹ 2 bên đã cho tiền mua nhà nên bọn mình tự lo phần nội thất, vợ mình muốn sắm một loạt những đồ nhiều tiền như tủ lạnh 2 cánh, máy giặt máy sấy, máy rửa bát, tivi phòng ngủ,… vì cô ấy nói đằng nào cũng phải mua thì mua luôn đồ tốt. Mình thì thấy trước mắt mua những đồ dùng cơ bản thiết yếu trong gia đình đã, sau có điều kiện sẽ mua sau. Tuy nhiên vợ mình nói rất nhiều về vấn đề này, thậm chí trong 1 lần đi ăn với bạn bè của 2 đứa, cô ấy cũng nhắc đến và cố chứng tỏ rằng tính toán của cô ấy hợp lí hơn. Mình đã rất cáu và có phần xấu hổ với bạn mình. Thời điểm đó mình cũng đã cố gắng nhận thêm việc, lương cũng tăng lên 15-16tr/ tháng, vợ mình thì vẫn tiếp tục công việc mà mình giới thiệu cho với mức lương 6tr và lại đang có bầu. Mình không chê bai gì thu nhập của vợ, chỉ muốn cô ấy hiểu phải cân đối chi tiêu so với khả năng thực tế của 2 đứa. Vậy mà đôi lúc vợ mình vẫn kêu ca rằng chồng đi làm lương chả là bao, còn cô ấy phải chi tiêu bao nhiêu thứ cho gia đình.
Tới lúc gần sinh, vợ mình nói đã xin cô bạn thân list những đồ cần mua cho con. Nghe đến đây mình đã có dự cảm không tốt vì người bạn kia khá có điều kiện. Quả không sai vì tính sơ sơ chỗ đồ cần sắm lên đến hơn 20tr với nhiều khoản mình thấy không cần thiết. Vợ mình tiếp tục cằn nhằn về chuyện này nhiều ngày liền, thậm chí còn nói dỗi bảo mình rằng chẳng cần anh lo cho mẹ con em nữa. Khi mẹ mình xin họ hàng một số đồ cũ cho cháu như nôi cũi, xe đẩy,… thì vợ mình lại không vui, thậm chí còn lấy ví dụ đồng nghiệp của cô ấy dù sinh đứa thứ hai vẫn sắm toàn đồ mới cho con. Bạn chung của vợ chồng mình cũng sinh trước đó không lâu và tặng lại một số đồ để lấy vía thì vợ mình tỏ ra vui vẻ nhận nhưng sau đó lại than thở rằng con mình không được dùng đồ mới mấy. Gần sinh mẹ mình có nhờ người quen ở viện công làm hồ sơ sinh cho vợ mình thì cô ấy lại kiểu vô ý nhắc đến người quen đẻ viện tư dịch vụ thoải mái như này như kia. Thực sự trong thời gian yêu nhau, nhiều lúc mình cũng thấy người yêu là người thích hưởng thụ như đi du lịch thường xuyên hoặc order quần áo giày dép đắt tiền đến nỗi hết sạch lương. Nhưng lúc đó mình thấy thế cũng bình thường vì vợ mình còn trẻ, hiện tại đã lập gia đình và chuẩn bị có con thì tính cách này thật sự có vấn đề. Thời gian ở cữ, vợ mình xem nhiều clip decor nhà và đặt rất nhiều đồ về, mỗi thứ chỉ vài chục đến vài trăm nhưng khiến mình càng cảm thấy bí bách. Thêm nữa là về việc chăm con, mẹ vợ mình có lên trong tháng đầu, sau đó thì mẹ mình đi chợ và sang hỗ trợ buổi sáng hàng ngày. Vợ mình lại bắt đầu khó chịu khi bà có góp ý về cách chăm con vì theo vợ mình cách của bà đã lạc hậu. Mình không rành vụ này nên cũng động viên vợ có thể chia sẻ với bạn bè cùng tuổi đang nuôi con nhỏ xem sao. Kết quả là thấy vợ mình khoe với bạn rằng bé nhà mình trộm vía ngoan lắm, ăn no ngủ kĩ trong khi đêm nào 2 vợ chồng cũng phải dậy 2-3 lần vì con khóc. Cho đến ngày hôm qua, đi làm về mình có kể với vợ trong lúc ăn cơm rằng, mình bị tụt huyết áp trên đường đi làm về vì trưa bận quá ăn uống qua loa. Mình kể không hề có ý than thở hay làm mình làm mẩy, chỉ là muốn chia sẻ với vợ như thế thôi nhưng phản ứng của cô ấy làm mình thất vọng. Vợ mình chỉ đáp thế à anh, rồi bắt đầu kể lể hôm nay cô ấy đi làm mệt thế nào, về nhà chăm con bận ra sao. Nghe đến đây mình thực sự thấy mệt mỏi, không phải mình không thương vợ hay coi thường việc cô ấy ở nhà trông con, chỉ là mình luôn có cảm giác vợ mình chỉ chăm chăm so bì xem ai mệt hơn, ai vất vả hơn trong gia đình này.
Đăng lên đây mình biết sẽ có nhiều chị em vào cmt rằng mình chỉ đang nói từ phía mình, rằng mình không chịu thấu hiểu và thương vợ. Đúng là mình đang nói từ góc nhìn của mình, và có lẽ góc nhìn của 1 thằng đàn ông lúc yêu và cưới đã thay đổi đáng kể. Ra Tết bé nhà mình sẽ bắt đầu đi lớp, ông bà nội ngỏ ý cho cháu học gần nhà để ông bà tiện đón cháu giúp còn vợ mình thì lại muốn cho con học trường tư theo kiểu montesorri gì đó ở khá xa với học phí 8tr/ tháng đơn giản vì “bạn e cũng cho con học ở đấy”. Mình thực sự chán nản, dù vẫn đang cố gắng từng ngày để kiếm được nhiều tiền hơn nhưng không biết liệu có đuổi kịp nhu cầu của vợ mình hay không nữa.
Bọn mình yêu nhau 3 năm thì cưới, hiện đã có 1 bé gái hơn 1 tuổi. Nói sơ qua nhà mình ở HN nên trước lúc lấy vợ mình vẫn chi tiêu khá thoải mái với mức lương 9tr/ tháng. Vợ mình là người nơi khác, lên HN học đại học, sau ra trường mình cũng nhờ mối quan hệ của gia đình để xin việc cho vợ mình dù mức lương không cao nhưng ổn định.
120
previous post