BỮA CƠM NHÀ.

by admin

Hồi còn nhỏ ở nhà với bố mẹ, cơm gia đình bữa nào cũng chê ỏng chê ẻo. Nào thì canh hôm nay mẹ nấu mặn quá, thịt mẹ kho hôm nay hơi nục nha. Thế mà ăn những 3, 4 bát rồi làm vẻ mặt ngại ngùng khi bị mẹ chọc quê. Lớn rồi, đi Đại học 4 năm, ăn ngoài là chủ yếu. Hôm đi ăn với bạn, hôm ăn với bồ. Ở một mình, chẳng muốn nấu gì cho mất công. Rồi thì cái bụng nó yếu, tại vì nhiều lần ăn ngoài, sao vệ sinh bằng ở nhà được. Ra đi làm, thời gian ăn còn chẳng có chứ ngồi đấy mà chê ít hay nhiều, dở hay ngon. Lâu rồi, con cũng chẳng nhớ hương vị bữa cơm gia đình là như thế nào. Nhiều khi thấy đồng nghiệp mang hộp cơm đầy đủ đến công ty:

  • Nay mẹ em nấu canh khổ qua nhồi thịt.

Chạnh lòng thật đấy, vì mẹ nấu cũng ngon. Ước gì mình cũng ở gần gia đình thì chắc giờ cũng được ăn bát cơm nóng của mẹ. Con nhớ bữa ăn có bố, có mẹ, thêm đứa em gái đối với con là ngon nhất rồi. Vừa ăn vừa nói, chẳng hết chuyện, chuyện về 1 ngày sắp sửa qua đi:

  • Nay em đi dạy, cô kia mới khen con đỗ Đại học á.
  • Ông Xuân thế mà mua được căn nhà luôn rồi.
  • Ở trường hôm nay, có bạn kia đi muộn, cô giáo không cho vào lớp luôn á mẹ.

Trong bữa ăn mà nhiều chuyện để kể quá. Ăn gì hơn 1 tiếng đồng hồ, giờ con được ăn có 15 phút à. Con nhớ những ngày hên xui thì ăn cơm với nước mắt. Bị mẹ mắng mà vẫn ngậm ngùi vừa ăn vừa khóc.

Hôm nay con cũng ăn cơm chan nước mắt, cơ mà không phải mẹ mắng nên cũng chẳng có bố bênh. Sếp mắng vì nay con làm việc chưa tốt, nên về nhà con mới khóc. Dám khóc trước mặt mẹ, nhưng không để người ta thấy mình yếu đuối.

Lại sắp đến ngày Lễ, người ta sẽ về nhà, về quê nhiều mẹ nhỉ ? Thời gian của con thì không cho phép. Chỉ mong thời gian sớm nhất, con có thể được ăn bữa cơm gia đình mình. Sẽ kể cho bố mẹ nghe những chuyện của ngày hôm nay, có vui có buồn. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến con nhớ nhà hơn lúc nào hết.

You may also like

Leave a Comment