CẢ THƠ ẤU CHA ĐÃ CÕNG CON RỒI, GIỜ ĐỂ CON CÕNG CHA, CHA NHÉ

by admin

Hôm ấy, nắng rất vàng, khách rất đông, và chúng tôi vẫn cùng nhau đứng nơi cửa máy bay để đón hành khách lên chuyến bay QH147 đến với phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Ngay khi hình ảnh một hành khách chừng 70 tuổi cõng cụ ông khoảng 90 tuổi lọt vào tầm mắt, tôi lặng người.

Lại gần vị khách lớn tuổi, tôi đỡ cụ ông đang ôm lấy đôi vai gầy của con trai, run run thốt lên hai chữ: “Để con”. “Bác cõng được bố mình, con yên tâm”. Yên tâm sao được khi lối đi trên máy bay đâu có thênh thang như ống lồng? “Bác cần gì chúng con sẵn sàng hỗ trợ ngay ạ. Tụi con không gì là không làm được”. Chỉ đến đây vị khách mới trao bố mình lên lưng tôi. Cảm giác ấm áp và đầy yêu thương trân trọng!

Suốt hành trình bay, vị khách ấy chăm sóc từng chút xíu cho cha già của mình. Kéo cửa sổ để nắng không hắt lên mặt cha, săn sóc cho cha ngồi thoải mái nhất, tay nắm chặt tay cha, ánh mắt không rời cha mình dù chỉ một phút.

Tàu bay hạ cánh. Tôi vội chạy tới chỗ bác, khẽ bày tỏ mong muốn được giúp cõng cha của bác xuống tàu bay. Bác ngần ngừ mãi mới gật đầu, vì sợ “phiền các cô, các chú”!

Mỗi chuyến bay với chúng tôi là một hành trình trải nghiệm hạnh phúc. Hành trình của QH147 hôm ấy ngọt như mật, để đến giờ tôi vẫn như thấy, dẫu hôm ấy nắng có chang chang vàng rực thì trái tim vẫn luôn mát lịm yêu thương.

  • Tiếp viên trưởng Lê Thanh Phong cùng tổ bay QH147 (Hà Nội – Đà Nẵng)

Nguồn: Diễn đàn Hàng không

You may also like

Leave a Comment