“Cảm giác có 1 người anh nhu nhược, luôn khiến bố mẹ đau lòng là thế nào”

by admin

Bố mẹ mình sinh được 3 người con, 2 trai đầu và mình là gái. Bố mình làm thợ xây, mẹ làm thợ phụ nên cực kì vất vả để nuôi nấng 3 anh em ăn học đàng hoàng, giờ đây cả 3 đều đã trưởng thành. 2 anh mình đều lập gia đình và có kinh tế vững, còn mình cũng có 1 công việc ổn định. Những tưởng như thế, bố mẹ sẽ yên lòng, nhưng không, mình hay thấy mẹ mình tủi thân vì chính con dâu- con trai ruột. Anh cả mình là người tiết kiệm với cả thiên hạ, kể cả bố mẹ ruột chỉ hào phóng với vợ con, còn anh hai lại khác, anh hào phóng với cả thế giới. Anh cả lấy vợ từ năm 25 tuổi, giờ có 1 bé gái 4 tuổi, ngày anh cưới vợ anh 23 tuổi vẫn chưa ra trường, cưới gấp vì có bầu, chị ấy có 1 khuôn mặt không mấy hiền lành. Chị về quê sống cho bố mẹ mình nuôi, chị chê hết tất cả những gì mà bố mẹ mình mua cho, kinh tế của anh trai chị cầm. Trong suốt quá trình mang thai ở nhà mình, chị không đưa 1 đồng nào cho bố mẹ mình lại lười không quét nổi cái sân, hồi đó mình học 12, quần áo chị ấy tắm xong vứt đấy mặc cho mình giặt, ăn xong dù ăn cuối cũng vứt bát ở đó. Bố mẹ mình hay dặn phải nhường chị, vì chị ấy đang mang bầu.

Ngày chị sinh, bố mẹ mình vứt công việc chăm bẵm đến tháng thứ 3, không chăm thì chị ấy nói này nọ, mà bỏ việc chăm, chị ấy đưa cho bố mẹ 1,5tr/tháng cho tất cả chi phí, kể cả phí làm cỗ đón bạn bè, họ hàng của chị. Có lần, bố mẹ mình nghe được chị gọi điện kể lể với bạn là phải nuôi cả bố mẹ chồng. Mẹ mình giận, chị gọi anh trai đang làm ở HN về, vừa ấm ức vừa khóc. Anh mình nghe vợ 100%, chỉ vì vài lời nói mà anh nói bố mẹ bằng những lời cay nghiệt, còn đập cả đồ đạc. Rồi việc bố mình bế cháu, chị ấy cũng chê bố bẩn thỉu, bố tức bố quát, chị ấy gọi gia đình ngoại xuống đón về. Và suốt từ lúc về ngoại, chị không cho anh cho cháu về nhà mình chơi, bố mẹ mình vì vụ này mà đau lòng đến phát ốm. Suốt 4 năm qua, chưa 1 lần anh mình chủ động gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, chỉ có bố mẹ gọi lên, anh cũng không cho bố mẹ mình 1 đồng nào. Tết anh về chơi được 1-2 hôm rồi vội vàng sang nhà ngoại, vì chị dâu không thèm về nhà chồng ăn tết, cả làng cả họ mình ai oán về sự bất hiếu đó. Anh có kinh tế nhưng vợ nắm hết, hồi mình đang là sinh viên, xin 1 ít tiền ăn cũng phải thông qua chị dâu, chị cho mình 200 nghìn mà kể công đến tận bây giờ, dù mình có trả lại nhiều hơn số đó rất nhiều. Cũng may là bố mẹ mình có anh hai, vợ anh hai vô cùng hiền hậu, hiếu thảo. Vì thế, bố mẹ mình rất yêu quý. Bố mẹ ốm chỉ có vợ chồng ac hai về chăm bẵm, thuốc thang tiền nong, anh chị cũng vô cùng thoáng, còn chủ động cho mình tiền đi học
Những ngày gần cuối năm, đáng lẽ ra mọi người đang hào hứng hướng về đón tết với gia đình, thì vợ chồng anh cả về đòi chia nhà, với lý do là anh chị mua nhà HN còn thiếu, bố mẹ mình tích góp cả đời với đất từ ông bà nội cho, được 2 mảnh, ở quê mọi người cũng đinh ninh là cho 2 anh trai. Giờ đây vợ chồng anh cả về đòi chia và bán đi, anh cả còn đòi bán cả nhà ông bà nội đã khuất, giờ làm nhà thờ cúng, khiến cả họ nói. Bố mẹ mình bật khóc, khóc vì chính đứa con trai nuôi từng ngày lại bất hiếu, nghe lời vợ. Bố mẹ không đồng ý, bố mẹ tức tuyên bố luôn là không cho ai. Và rồi 2 người đó dọa sẽ không nhìn mặt bố mẹ, còn kể lể bố mẹ mình thiên vị, quý nhà anh hai hơn. Bố mình tức đến nỗi nhập viện, cả đời bố mẹ làm lụng vất vả, đến cuối đời vẫn khổ vì con. Thật buồn vì đến 1 người tù tội nhưng trong lòng vẫn thương bố mẹ, 1 người bị xã hội ghét bỏ vẫn biết thế nào là hiếu. Vậy mà những người mang tiếng học cao, tri thức, có tiền lại bất hiếu, thật buồn vì người đó lại là chính anh trai mình. Có lẽ, từ nay về sau, bố mẹ mình chỉ có 3 người con là vợ chồng anh hai và mình.

You may also like

Leave a Comment