Chúng ta, ai cũng từng trải qua những lúc chênh vênh trong cuộc đời. Không biết đi về đâu, lạc lõng, vô vị, cô độc giữa dòng người.
Thường đó là biểu hiện của sự áp lực đồng trang lứa. Ở độ tuổi mới ra đời, ra trường để đi làm, đây cũng là thời điểm bạn bắt đầu mở ra 1 trang sách lớn của chính bản thân mình. Một cuộc sống của người lớn, bạn bắt buộc phải lớn, phải bước đi, đi thật nhiều để trưởng thành hơn, để mạnh mẽ hơn và học hỏi, đúc kết cho mình được nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm hơn.
Nhưng khi bạn nhìn thấy những bạn của mình ai cũng đi làm có một công việc ổn định, có thu nhập cao và từ nhiều nguồn khác nữa. Vô tình bạn mình lại bản thân mình, chưa tìm được công việc phù hợp, vẫn nhảy việc lông bông, chưa biết mình sẽ đi về đâu, làm gì và sẽ trở nên như thế nào. Hmmmm! Áp lực không? Có chứ!
Chúng ta đều không thể biết tương lai mình sẽ đi về đâu, như thế nào. Vậy nên cứ đi đi, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, nhưng đừng chỉ ủ rũ ở nhà và chả làm cái quái gì cả. Hãy đứng lên và bước đi đi, đi chậm cũng được nhưng đừng dừng lại. Chỉ có như vậy thì sau này khi nhìn lại bạn mới không cảm thấy hối tiếc. Nỗ lực để tốt hơn, để trở thành con người hoàn hảo nhất của chính mình chứ đừng nhìn vào bất kỳ ai để so sánh nhé.
Tương lại tươi sáng luôn chờ cùng với sự cố gắng, nỗi lực mỗi ngày của bạn. ^^
Nguồn: Huyền My