Mình và anh gặp nhau khi lớp 10 và ngồi cùng bàn nhau và từ đó chúng mình là đôi bạn thân gần như đi đâu cũng có nhau. Rồi tới năm lớp 11 anh có ny, mình là người đi mua gấu bông cho anh tặng bạn gái. Thời điểm đó chúng mình là những người bạn thân đúng nghĩa, mình rất vui về hạnh phúc của anh. Sau đó tới lớp 12 anh và bạn đó chia tay, mình và anh lại thân thiết lại, cùng nhau học tập và cố gắng. Sau đó mình đỗ Kinh tế còn anh học Xây dựng. Không hiểu sao 2 đứa nói là không phải gu của nhau mà lại yêu nhau. Câu chuyện của chúng mình bắt đầu từ đại học năm nhất. 10 năm bên nhau hạnh phúc và cãi vã, giận hờn và chia tay cũng rất nhiều lần nhưng chúng mình vẫn chọn ở bên nhau. Bố mẹ a sau khi biết chúng mình yêu nhau cũng đã phản đối rất nhiều nhưng anh luôn bảo vệ mình. Lý do phản đối là do tuổi tác ( 94 và 94 tuyệt mệnh) và gia đình mình và gia đình anh không môn đăng hộ đối. Gia đình anh mở công ty lớn còn gia đình mình chỉ kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên nhà mình không phải nghèo, vẫn lo cho các ăn học đoàng hoàng không hề thua bạn kém bè, mỗi đứa 1 STK 1 tỷ làm của hồi môn. Mình sau khi ra trường cũng cố gắng rất rất nhiều, những ngày đầu đi làm mình luôn là người đi làm sớm nhất phòng, luôn là người về muộn nhất phòng (9-10h đêm mới từ cty về), cố gắng nỗ lực rất nhiều rất nhiều, hiện tại thu nhập hàng tháng của mình cũng dao động khoảng 30-40tr/tháng, còn anh khoảng 20tr/tháng. Mình cũng xinh xắn, trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Mình tin rằng Anh là người đàn ông có bản lĩnh để có thể cho mình 1 cái kết viễn man cho cuộc tình dài cả thập kỷ. Mình đã tin rằng rằng với sự chân thành của bản thân, sự hiếu thuận của mình thì sau này bme anh cũng sẽ hiểu và yêu quý mình, bố mẹ hiện tại chưa thích mình bởi vì 2 bác gặp mình của ngày xưa cách đây 6-7 năm rồi. Mặc dù 2 bác không thích mình nhưng chưa bao giờ mình có cái nhìn không tốt về 2 bác, bởi vì mình hiểu 2 bác làm tất cả cùng vì anh thôi
Vậy mà đến khi mình 29 tuổi, độ tuổi mà anh nói rằng chúng mình sẽ làm đám cưới thì mình lại nhận được câu chia tay từ anh vì lý do chúng mình không hợp nhau, và nói rằng anh lựa chọn gia đình. Ủa vậy 13 năm bên nhau như vậy là không hợp à anh? Lúc đó mình đau khổ, mình tuyệt vọng rất rất nhiều, mình đến công ty lúc nào cũng ủ dột, chỉ trực nước mắt trào ra, mình van nài anh suy nghĩ lại, mình gọi điện, nhắn tin cho anh rất rất nhiều, thậm chí đòi tự… nhưng đổi lại là sự hờ hững, lạnh lùng của anh. Mình đã làm tất cả để níu kéo tình yêu của mình để sau này nghĩ lại mình sẽ không hối hận nhưng đổi lại vẫn là câu chia tay từ anh, mình quyết định buông tay, duyên hết cũng không cố gắng làm anh khó xử. Sau đó mình chặn hoàn toàn liên hệ có dính dáng tới anh, từ fb, zalo, nhóm chung……không thấy tim sẽ không đau. Có thể kiếp trước mình nợ anh quá nhiều nên khiếp này phải dành cả thanh xuân để trả lại cho anh.
Chuyện cũng đã qua được 8 tháng rồi mọi người ạ. Mình của hiện tại yêu thương bản thân hơn, ngày ngày đi làm phát triển sự nghiệp, cuối tuần đi spa chăm sóc sắc đẹp, đi giao lưu gặp gỡ bạn bè, tự mua món đồ mình thích, đi du lịch nhiều hơn. Mặc dù hiện tại mỗi lần nghĩ đến anh tim mình vẫn còn đau, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, có thể 1 năm hoặc vài năm. Mình tin rằng cánh cửa này đóng lại rồi cánh cửa kia mở ra thôi.
Chúc cho mình của tương lai sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng <3.
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình.Chúc mọi người sẽ luôn yêu, được yêu và hạnh phúc nhé.
Cầu chúc cho tương lai bản thân mình sẽ gặp được người xứng đáng…
91
previous post