Năm cấp 3, mình là một đứa trẻ hầu như không bao giờ chủ động bắt chuyện với người lạ. Mình ít nói, ít biểu lộ cảm xúc và nhút nhát, làm gì cũng sợ – ai cũng nói vậy.
Nhưng mình của những năm 20 tuổi thì khác. Mình đi phỏng vấn cho bài phóng sự cuối môn mà còn nói nhiều hơn cả nhân vật, tỏ tình với một người mình thích từ lâu. Thậm chí là tẩy tóc, nghỉ việc rồi lên một chuyến tàu đến nơi cách mình 1400 cây số, không quen ai và sống ở đó 2 tháng. Trong tài khoản của mình khi ấy chỉ có vỏn vẹn hơn 1 triệu dư từ tiền lương tháng trước.
Có thể gọi đó là bồng bột nhưng mình chưa từng hối hận với những quyết định thoáng chốc như thế.
Đến năm 17 tuổi…
Mình cục mịch và nhạt nhẽo, trốn khỏi tối đa mọi cuộc gặp gỡ với người lớn và chỉ đi một con đường duy nhất “từ nhà đến trường”. Có lần mình mắc lỗi, trong khi cô chủ nhiệm cố hỏi lí do thì mình chỉ khóc. Mình từng sợ giao tiếp đến vậy, nhát đến mức đó.
Rồi mình chọn học báo, một ngành mà mình nghĩ mình sẽ thay đổi một chút hoặc nếu không, có thể ngồi ở nhà học viết truyện, làm nhà văn. Còn nhớ trong lần đầu tiên đi phỏng vấn, mình cầm tờ giấy ghi câu hỏi rồi đọc với cái giọng run rẩy rõ ràng. 4 năm đại học, mặt mình không dày thêm tí nào nhưng mình dạn dĩ hơn và cũng giỏi chấp nhận hơn những lời từ chối phỏng vấn.
Ngày mình quyết định viết ra một lời nhắn rồi gửi đi, mình biết mình bị từ chối sẵn rồi. Mình gửi vào nửa đêm và tắt mạng để có thể đọc câu trả lời sau một giấc ngủ. Bạn hỏi vì sao lại chọn nhận một lời từ chối vào đầu ngày mới hỏ? Vì ngày mới là thời điểm não chúng ta sáng suốt nhất, lí trí nhất để thôi khóc lóc, uỷ mị về một thứ vừa trở thành quá khứ. Dũng cảm một chút để kết thúc những ngày mở mắt ra đều phải đau đầu nghĩ xem nên từ bỏ hay cố gắng một chút mà không có nghĩa lí.
Hồi tháng 2, mình xin nghỉ việc. Mình hỏi sếp nên viết lí do là gì. Ngoài việc viết hộ content cho mình thì đến lúc xin nghỉ, sếp còn nghĩ cho cả lí do “đi khám phá thế giới”. Mình tẩy tóc (chỉ là 1 nửa sau gáy) sau 22 năm chưa từng dùng hoá chất hay nhiệt tác động gì cả. Mình đặt vé tàu đi Đà Lạt. Không ai thực sự hiểu vì sao có chuyến đi bất ngờ như vậy hoặc có hiểu nhưng nghi ngờ việc mình sẽ từ Hà Nội ra Đà Lạt một mình, không quen một ai và trong người chỉ có hơn 1 triệu.
Có lần trong chuyến đi, mình nhắn cho một người chị thân thiết. Mình bảo sắp đến một nơi lạ hơn, cách khu đông dân vài chục cây số trong 1 thời gian ngắn. Mình đã chuẩn bị sẵn cả tâm thế tệ nhất có thể xảy ra. Cuối cùng thì mình không tới đó vì có một điểm đến mới thay thế. Còn điều gì đáng sợ hơn cái c.hết chứ? Nếu bạn đã từng nghĩ đến nó, có lẽ những nỗi sợ của bạn sẽ ít đi.
Đấy chỉ là một việc bình thường mà rất nhiều người đã làm nhưng với một đứa 22 tuổi vừa mới ra trường không có nhiều tiền, cao 1m 50, nặng chưa đến 40 cân, chưa từng một mình đi xa nhà đến một nơi xa lạ như vậy thì mình sẽ một lần khen mình dũng cảm.
Vậy nên hôm xem Chiếc bật lửa và váy công chúa, mình đã có cảm hứng để viết những dòng này. Ở đoạn Chu Vận khen Nhậm Địch dũng cảm khi lựa chọn bỏ học để đi theo ước mơ ca hát thì nhận được lời đáp “Cậu dũng cảm hơn tớ, chỉ là cậu chưa biết thôi”.
Đúng vậy đó, trong lòng cậu luôn có một lòng dũng cảm tiềm tàng mà cậu chẳng biết nó lớn đến thế nào. Chỉ cần ước mơ của cậu đủ lớn, mong muốn đủ nhiều. Chỉ có lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, hành động theo tiếng thủ thỉ của trái tim thì cậu sẽ biết được.
Sắp hết năm rồi, hãy thử dũng cảm làm điều gì đó mà cậu chưa từng nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau sống một cuộc đời giàu có, giàu ước mơ, trải nghiệm và tình yêu chính mình!
Ảnh: elifskies – Pexels