Cầu Ma

by admin

review cầu ma

Reviewer: Ngũ Gia

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Huyền Huyễn

Tình trạng: Hoàn thành (bản dịch).

 

  • Giới thiệu:

“Nếu như thế nhân đã gọi ta là ma, vậy thì dứt khoát, Tô Minh ta từ nay về sau…chính là Ma!”

 

  • Sơ lược:

Nhân vật chính, Tô Minh, mồ côi từ nhỏ được A Công của bộ lạc Ô Sơn nhặt về nuôi, từ nhỏ do không có man thể nên không thể tu man. Nhưng đến một ngày, hắn nhận được một viên đá kỳ lạ từ con khỉ Tiểu Hồng, và nó đã giúp hắn lừa dối man tượng, đưa hắn bước lên con đường tu luyện của mình. Tu tiên đâu nhất thiết phải vô tình, nó vốn dĩ hữu tình, lấy tình mà nhập đạo.

 

  • Review:

    Mặc dù có những đoạn hài, vui, bá đạo, nhưng nhìn chung từ đầu tới cuối truyện này hơi buồn, đậm vẻ tang thương. Có lẽ là do cuộc đời nhân vật chính chịu nhiều bi thương khiến ai cũng phải thở dài…

    Trong số các tác phẩm của Nhĩ Căn thì có thể nói bộ này miêu tả nội tâm và tình cảm nhân vật hay nhất, tình yêu, tình thầy trò, huynh đệ, mẫu tử, tình người đều đủ cả…  (mặc dù tác giả miêu tả không nhiều nhưng đọc rất thấm).

    Như cách Nhĩ Căn viết về lúc kết thúc mối tình đầu với Bạch Linh:

Tô Minh đứng đó nhìn bóng lưng Bạch Linh dần khuất xa, nhìn bóng dáng yêu kiều đôi khi ngoái đầu vẫy tay với mình, đầu hắn trống rỗng.
Theo khoảng cách hai bên ngày càng xa, tuyết rơi trên trời cũng trở thành vách ngăn vô hình, phá nát tầm mắt, chậm rãi phủ lên bóng dáng đi xa. Tựa như đi qua vùng đất băng giá, nếu không trở lại thì sẽ không nhìn tới băng hòa tan. Nếu đi trong năm tháng, không có nhớ lại, thì sẽ không nghe thấy năm tháng tuổi xuân ai đang thở dài.

    Ước hẹn mãi mãi không thực hiện được,

    Nào có ai biết được đó là lần cuối gặp nhau đâu?

    Tiếp đến là mối tình của Tô Minh với Vũ Huyên, đơn giản mà khắc sâu vào lòng người:

“Biết rõ ta làm cái gì gọi là Vũ Huyên sao…”

“Huyên là một loại Vong Ưu thảo, ta là trong mưa cỏ xanh…Mụ mụ lại để cho ta cả đời vui vui sướng sướng, không có ưu thương…”

    Truyện này thể hiện rõ nhất sự tàn khốc của thế giới tu chân, mỗi nhân vật đều có lý tưởng của mình, sẵn sàng bất chấp tất cả, đi đến cuối cùng chẳng thể nói rõ ai đúng ai sai, cũng chẳng trách ai được. Mỗi người đều có đạo của mình.

    Nói về đạo của Tô Minh:

“Như con đường của hắn, đi lại chính là theo đuổi, khúc chiết mà thê lương, như hắn cầu đạo cả đời, cô độc mà chấp nhất, cũng hoặc là…, đây chính là ma, một cuộc cầu ma đường.

Tại trong năm tháng, tìm tìm bọn hắn tiêu tán , dấu vết lưu lại…

Tại trong Luân Hồi , lưu lại trong trí nhớ tương ức tương niệm cùng ước định bất tương vong.

Chỉ vì tương tư tương tri cùng… tương kiến.

Đây là đạo của ta … Ta đã không muốn… Tiếp tục cô độc.”

    Câu văn mà mình thích nhất: “Tháng năm tuổi trẻ là ai đang thở dài.”:

    Đoạn văn mình thấy ý nghĩa nhất:

“Đối với người bình thường, dù mười năm không là một đời nhưng cũng là hồi ức. Mười năm trước có lẽ bên cạnh ngươi có người làm bạn, mười năm trước, có lẽ ngươi là thiếu niên thỏa thê mãn nguyện, mười năm trước có lẽ ngươi không hiểu quý trọng, mười năm trước có lẽ người vui vẻ mơ lòng, cười ngây thơ vô âu lo.
Nhưng mười năm sau.
Ngươi sẽ chỉ nhìn trời xanh mây trắng, nhìn trời mọc trời lặn, cảm thán mình, cuối cùng vẫn là kẻ bình thường.”

    Ngoài ra, mình còn thích cách Tô Minh phá giải Bất tử bất diệt giới, đọc rất nổi da gà, cũng thích cách Nhĩ Căn viết về Luân Hồi khi luyện pháp bảo.

    Đọc truyện bạn sẽ bị cuốn hút bởi những âm mưu, dương mưu, kế trong kế, bí ẩn thật giả lẫn lộn, lúc đan xen lúc đảo ngược, và đương nhiên không thể không kể đến những màn pk hoành tráng lẫn bi thương đậm chất Nhĩ Căn.

  • Chốt hạ: Siêu tinh phẩm.

 

You may also like