Mình năm nay cũng đã 34 tuổi, xưng mình cho thân thiện với mọi người. Chồng mình hơn mình 2 tuổi…
Ngày còn trẻ, từ hồi cuối cấp 2, đầu cấp 3 mình đã biết yêu (thời mình như vậy là cũng hơi sớm)…trải qua 6 mối tình, cũng từng trải qua việc ấy khá sớm (lần đầu vào mối tính thứ 5)…rồi lại chẳng đi đến đâu nên chia tay. Cho đến khi gặp chồng mình, khi ấy mình vừa ra trường…Chúng mình yêu nhau 3 tháng, mình đã ra mắt bạn bè. Ngày hôm ấy, đứa bạn thân (là con gái), nó hỏi chồng mình, câu hỏi cũng hơi vô duyên chút nhưng với nó thì lại là vô tư, với lại nó như vậy mình cũng quen rồi…
– Anh ơi!
– Có việc gì vậy em?
– À, đứa bạn thân em ấy (ý là nói mình), cũng trải qua gần chục mối tình rồi (nó nói quá lên), anh ko phải người đầu tiên đâu, anh có đủ bản lĩnh để giữ nó ko?
Anh ấy cười, chưa kịp hỏi thì đứa bạn thân mình:
– Em hỏi cho chắc, nếu ko để em tìm anh khác cho nó!
Thì anh chồng mình trả lời:
– Anh thì ko phải người đầu tiên…nhưng anh hứa với các em sẽ là người cuối, cùng bạn em đi nốt chặng đường còn lại đến hết cuộc đời!
Lúc đấy mấy đứa kiểu “Wow”, “Anh hứa nhé”, “Nói phải giữ lời nhé…”
…
Và giờ, 12 năm yêu nhau, chúng mình cũng đã về chung 1 nhà, có 1 bé trai, 1 bé gái…anh chưa từng có dấu hiệu ngoại tình hay có ý tưởng cặp bồ, anh chỉ hoàn toàn tập trung công việc, kiếm tiền rồi đưa cho mình, giữ lại 1 khoản để chi tiêu ăn uống, có gì mua sắm thì cả 2 đưa ra phương án rồi chốt vì 2 vợ chồng cũng đồng lòng, mà phần lớn anh cũng nhường mình, tôn trọng ý kiến của mình nên chốt cũng nhanh…Có lần mình hỏi:
– Đã bao giờ anh có tư tưởng đến với người con gái khác chưa?
– Anh chưa?
Vì mình cũng là phụ nữ mà, cũng phải nghi ngờ chứ, cũng từng có suy nghĩ làm gì có ng đàn ông nào hoàn hảo chứ?
– Vậy khi nào có, anh nói em đc ko? Chúng mình cùng tìm phương án giải quyết nhé.
Anh ôm mình vào lòng bảo:
– Em hỏi vớ vẩn, giờ anh đi làm về, thấy em, thấy các con ngóng bố về, gọi “A bố về”, anh thề với em là anh thấy hạnh phúc lắm. Mỗi ngày thấy cả nhà khoẻ mạnh, cười nói vui vẻ là anh thấy vui rồi!