– Tao có một nhỏ bạn, da trắng, học Kinh tế, rất cá tính, muốn tìm hiểu thì tao làm mối cho?
– Không thích.
Xì, nào cũng không không. Đấy, cậu bạn của tôi, trông tướng tá cũng được, tính tình lại ôn hòa, thế mà bao nhiêu năm nay không có nổi một cô bạn gái.
Chúng tôi quen biết nhau từ cuối năm cấp 3. Cậu ta là học sinh chuyển trường. Ấn tượng duy nhất về cậu là đôi bàn tay đẹp, trắng và mảnh. Vở tôi, đầy ắp những bức hình vẽ tay.
Tính tình cậu ta cũng thật là kì quái. Điềm đạm đấy, nhưng cũng có lúc đột nhiên cáu bẳn, nhất là khi tôi trêu cậu chuyện mai mối.
– Ê, tao có nhỏ em, ít hơn mình 2 tuổi, nhưng con bé xinh đáo để. Phong cách cute, dịu dàng. Thích kh..
– Thôiii, đã bảo thôi. Không phải gu của tao.
Đây cũng là một ví dụ điển hình cho việc đột nhiên xấu tính của cậu ta. Bao giờ cũng thế, chẳng để tôi giới thiệu hết thì đã nhảy vào họng người ta ngồi rồi.
– Mày hỏi tao phải hơn chục lần rồi đấy. Bộ mày nhiều người quen để mai mối thế à?
– Ơ thì, ừm, thì, muốn tốt cho mày còn gì!
– Tốt chỗ nào???
Cậu ta gằn giọng.
– Biết rồi, NAY KHÔNG THẾ NỮA. Bớt xấu tính coi.
Tôi vòng tay lại, nằm xuống bàn học. Phòng cậu ta sạch quá, gọn gàng gấp 10 lần phòng tôi. Nhìn cậu ta xem, cặp kính dầy cộp, há, còn vừa mọc cái mụn gần mũi. “Đáng đời, ai bảo gắt với tao làm gì”, tôi nghĩ bụng.
Xoẹt.
– Này, cho này.
Tôi xé tờ giấy có hình bàn tay cậu ta, nhét vào vở cậu.
– Tao lấy làm gì mấy cái này. Tay tao có sẵn đây còn chưa đủ à?
– Sao dạo này mày bị khó ở à. Không lấy thì trả đây.
– LẤY.
Tôi lại nằm ườn ra. Thỉnh thoảng, tôi vẫn tót sang trọ cậu để hỏi cậu thích gì.
– Này, tao quen một đứa, tóc ngang vai, bị cận, mắt to, không xinh lắm. Kiểu đấy có ưng không?
– Không.
– Trả lời nhanh thế. Nghĩ kỹ điiiii.
– Không phải gu của tao.
Suốt một tháng sau, tôi bận bịu đủ thứ việc. Thành ra chẳng gặp cậu ta nhiều.
Tôi sắp sang Hàn. Thành tích học tập tại trường Đại học cũng tốt, tôi có cơ hội sang đó học tập 6 tháng. Nhìn lên bầu trời nơi sân bay, có mây, từng lọn nhỏ giống kem. Từng luồng gió ngậm ngùi hắt qua.
“Trời đất gì hiểu lòng người dữ, gió nhẹ nắng lay, làm người ta buồn thêm”, tôi trách móc.
Rengg. Cậu ta gọi.
– Hửm?
– Đang đâu?
– Sân bay.
– Sao không nói tao biết.
– Nói thì mày đi với tao hả. Dạo này đống dự án đè mày mệt xỉu còn gì?
– Hôm trước, cô gái tóc ngang vai, bị cận, cô đấy có người yêu chưa?
– Sao bảo không phải gu?
– Nhưng, mày đâu có nói là cô ấy chuẩn bị sang Hàn Quốc…
Tôi khựng lại. Cậu ta không ngốc như tôi nghĩ. Lý do tôi liên tục mai mối cho cậu, cũng chỉ vì muốn biết rốt cuộc kiểu người cậu thích là gì…
– Mày biết vì sao tao luôn từ chối mỗi khi mày giới thiệu bạn gái không?
– Vì không phải gu của mày.
– Không, là vì đó không phải là mày.
Vậy đó. Đôi khi chúng ta tốn thời gian dò hỏi, tốn thời gian cho việc biết một thứ gì đó. Mà quên mất rằng chính ta có thể là đáp án cần tìm.
Tôi mất công vẽ ra hàng chục kiểu người. Cậu mất công từ chối. Tôi tìm hình mẫu lý tưởng của cậu, còn cậu chờ tôi.
– 6 tháng sau gặp lại nhé. Đến lúc đấy, tao sẽ giới thiệu cho mày một cô cực xịn.
_minhy_