Anh gặp em qua những người bạn. Anh gây ấn tượng với anh từ những ngày đầu thấy em. Em hoạt bát, sôi nổi, hay cười, hay nói. Nụ cười em tươi không chút lắng lo, không vướng một chút nào bộn bề của cuộc sống.
Những lần vô tình đánh ánh mắt qua em, anh luôn thấy em cười. Em cười khi nói chuyện với cô quản lý, em cười với người anh trong team, em cười khi em đang làm việc, và thậm chí cười khi em than thở công việc này cực nhọc thế. Em luôn luôn cười dù cho thế giới đang dịu dàng hay có khiêm khắc với em đi chăng nữa.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, anh thích em. Em khiến cuộc sống anh có nhiều tiếng nói tiếng cười hơn. Em khiến anh muốn nói chuyện, muốn điên lên theo nhịp sống của thế giới này, muốn pha trò, muốn tận hưởng. Em khiến anh quên đi những lắng lo ngoài kia mà cùng cười và sống thật sự.
Và, một ngày, nhìn ánh mắt của em, anh biết được, em cũng thích anh rồi.
Nhưng, một chàng trai tuổi 22 chênh vênh như anh, có thể hứa hẹn gì cho một cô gái vừa vào đời như em…
Em là viên ngọc sáng, là công chúa đáng yêu của bố mẹ em. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ chịu khổ, chưa bao giờ phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền. Bố mẹ chỉ muốn em học và không muốn em chịu cực. Nhưng anh biết, em luôn không muốn phụ thuộc vào bố mẹ, em muốn sống một cuộc đời đầy kiêu hãnh.
Em giấu bố mẹ đi làm thêm, giấu bố mẹ tham gia vào các hoạt động xã hội. Nhiều lúc anh thấy em mệt vì những áp lực kia, nhưng chưa bao giờ em từ bỏ. Em bảo đó là tuổi trẻ cuồng nhiệt, và em lại cười. Em đầy những mơ mộng và hoài bão, em luôn không ngừng tiến về phía trước, tương lai em tươi sáng như ánh mặt trời vàng rực rỡ.
Em không lo toan về cuộc sống này nhiều quá, vì em đủ đầy từ những ngày còn nhỏ, và vì thế giới này vẫn còn dễ chịu trong mắt em nhiều.
Còn anh thì khác, gia đình anh không khá giả như em. Trên vai anh đang gánh nhiều thứ, thế giới trong mắt anh không đẹp như trong em.
Anh cũng muốn yêu và được yêu, nhưng đôi lúc nhìn lại, trong tay anh chưa có gì, liệu anh có gì đảm bảo tương lai cho cô gái anh thương?
Ngay lúc em đang muốn yêu và được yêu nhiều nhất, là lúc anh không có thời gian dành cho em, vì ngay cả bản thân anh ngủ còn không đủ giấc.
Em là một cô gái tốt, em chưa bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những dòng tin nhắn của anh, cũng không đòi hỏi anh phải dành thời gian cho em. Em nói với anh em biết anh bận.
Em luôn đợi anh, vì em biết sau khi xong việc anh sẽ tìm em, là em mà chẳng phải là ai khác. Em luôn đợi anh, vì em biết là anh sẽ đến.
Em nói với anh, em cũng bận. Và điều đó thật may. Thật may bởi vì bận sẽ khiến em không suy nghĩ linh tinh, sẽ không khiến em nhớ anh quá nhiều. Em nói nếu thế giới của một người quá bận rộn, người kia thì lại quá rảnh rỗi, lâu dần họ sẽ không thể vượt qua những sự hoài nghi.
Anh hôm nay vẫn đang ở văn phòng, vùi mình làm việc. Về nhà, anh lại dành thời gian cho luận án tốt nghiệp. Anh sắp ra trường và có lẽ thời gian tới, cuộc sống của anh sẽ còn bị vùi dập nhiều.
Còn em, em có lẽ vẫn đang chăm chỉ học tập trên giảng đường đại học, chăm chỉ đi làm thêm, và tham gia vào các hoạt động công tác xã hội, và cuộc sống trong em hẳn còn nhiều gam màu tươi sáng.
Nhưng mà, em nói, “Lúc trước, em không cố gắng nhiều thế. Chỉ là, em thấy anh nỗ lực như vậy, em không muốn thua kém anh đâu.”
Em cười, và anh cũng cười. Em là ánh sáng trong anh, và bằng cách nào đấy, anh cũng là mặt trời nhỏ ấm áp trong em.
Em ơi, nếu em đã chịu tin anh, vậy thì xin em hãy tin anh thêm một chút, một chút thôi, đủ để anh cho em một sự an toàn hơn, cho em một vòng tay ấm hơn, một tương lai hứa hẹn hơn.
Ở đâu đó trong căn phòng trọ chật hẹp, điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến, “Thôi anh cố làm, kiếm tiền lấy vợ đi nhé”.
Ngày mai, anh lại phải đi làm. Ngày mai, em vẫn còn trên giảng đường.
Ngày mai, anh và em cùng cố gắng.
Ngày mai, chúng ta lại cùng hướng về nhau.
Ngày mai, em lại chờ anh nỗ lực. Và cũng ngày mai, anh sẽ nỗ lực vì ánh sáng của chúng ta, vì nụ cười của em.
Anh là chàng trai tuổi 22, đang cố gắng để thế giới trong em mãi luôn dịu dàng như ngày đầu em gặp anh vậy….
[Thành phố Hồ Chí Minh, anh ngày yêu em]