Tất nhiên là mình đành phải đồng ý chia tay thôi, chỉ là mình cảm thấy rất lạ….
Chúng mình yêu xa 6-7 năm, quen nhau từ những năm cấp 3, vào ĐH thì bắt đầu yêu nhau. Cậu ấy không phải người trăng hoa, tệ bạc. Cậu ấy là chàng trai tốt tính, hiền lành, điềm đạm, luôn hết lòng trong tình yêu, thậm chí yêu mình hơn chính bản thân cậu ấy. Bên nhau chừng ấy năm, chưa bao giờ to tiếng với mình cả. Nếu có điều gì không hài lòng, chẳng bao giờ nổi giận ngay mà luôn chờ đến khi mình thật bình tĩnh thì mới phân tích cho mình hiểu chuyện. Yêu xa, mỗi đứa một tính: mình thì nói nhiều, sống tình cảm, thích nghe những câu nói sến súa – vì yêu xa mà, ngoài lời nói ra thì có cách nào để kết nối với nhau đâu; cậu ấy thì lại ít nói, thích thể hiện tình cảm qua hành động hơn lời nói; thành ra mỗi lần xích mích, hai đứa khó để hoà giải với nhau. Mỗi lần như thế, cậu ấy lại lặn lội đường xa xuống vỗ về và làm hoà với mình. Có lần mình muốn dừng lại, cậu ấy phóng xe máy cả đêm, vượt ~100 cây số xuống thủ đô, sáng sớm tinh mơ đã đứng dưới cổng nhà trọ mình; cũng có đêm đứng dưới cổng trọ mình đến 1-2 giờ sáng, đòi gặp mình bằng được… Mỗi lần xuống thăm mình, cậu đều nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp phòng, chăm bẵm mình như em bé (thậm chí còn nâng cốc nước cho mình uống, giặt khăn mặt lau mặt cho mình – những lúc ấy mình hay trêu “Em có bị tật đâu”, nhưng vẫn thích lắm). Vì tất cả những điều ấy, sau nhiều lần chia tay không thành, mình bị cảm động bởi sự kiên định của cậu, mình cứ tưởng sẽ chẳng có gì chia cắt được chúng mình nữa, mình cũng dần có niềm tin vào tình yêu này và bắt đầu nuôi hi vọng cho một cái kết đẹp. Mình cũng đã lên kế hoạch sẽ chuyển công tác để hai đứa gần nhau, đã nhắc nhiều về tương lai, về một mái ấm và những đứa trẻ. Thế nhưng, đùng một cái, cậu ấy nói không muốn tiếp tục bên mình nữa. Dù trước đó chúng mình chẳng cãi cọ hay xảy ra xung đột gì lớn (vẫn là đôi ba câu chuyện võ mồm như thường ngày), cậu ấy vẫn tình cảm, vẫn quan tâm, vẫn nói yêu và thương mình.
Sau chia tay một tuần sau thì hẹn hò với người khác.
Một tháng sau thì có người yêu mới.
Đến giờ, chúng mình đã chia tay được gần một năm rồi. Nhưng mỗi lần nghĩ lại, vẫn cứ như mới hôm qua. Nỗi đau vẫn còn đó, mình vẫn khóc, tủi thân nhiều và chưa thể lấy lại được cân bằng. Vì suốt chừng ấy năm, cậu ấy luôn là chỗ dựa tinh thần cho mình. Và mình biết có một điều mình khó mà tìm lại được, đó là niềm tin trong tình yêu. Sau chia tay, mình không biết đã từ chối bao nhiêu người, mình thậm chí còn không có cảm hứng trò chuyện với bất cứ ai. Mình sợ, sợ phải bước vào một mối quan hệ, sợ yêu và sợ sẽ tin tưởng vào một ai đó, để rồi lại nhận về sự thất vọng.
Này các chàng trai, mấy ông cho tôi hỏi là mấy ông nghĩ gì được không ? Mọi người cứ hay nói con gái khó hiểu, nhưng chúng tôi dễ hiểu mà, vui thì cười, buồn thì khóc, muốn được vỗ về thì giận dỗi, muốn được quan tâm thì làm nũng tí ti… Mấy ông con trai mới là khó hiểu ấy. Yêu và hết yêu, thật lòng và không thật lòng, tại sao ranh giới lại mong manh như thế? Nếu cứ như thế này thì tôi biết tin vào ai đây zời ơi =))
Chào các bạn, mình là nữ, 26 tuổi, đã trải qua một cuộc tình đổ vỡ. Chúng mình bên nhau 8 năm trời, hi sinh vì nhau nhiều, tưởng là sẽ có một cái kết viên mãn. Cuối cùng, cậu ấy lại bảo mình là hết tình cảm, đã thương người con gái khác rồi. Vậy là chúng mình chia tay…
110