Mình sinh ra và lớn lên , rồi học ĐH ở 1 tỉnh cũng gần Hà Nội. Có thể nói , cuộc sống từ bé của mình cho đến bây giờ giống như kiểu TỦI THÂN ý… nó khó khăn thực sự
Khi mình học cấp 2 , cấp 3 thì rất ít khi nhà mình có người đi họp phụ huynh cho mình, trường học thì xa nhà trong khi bạn bè cùng lớp bố mẹ cho tiền ở lại ăn trưa còn mình lại không như vậy, nếu mang cơm đến trường thì lại chẳng có thức ăn.. rồi gặp những hôm xe hỏng, hay nắng to thì buồn thật sự.
Rồi lên ĐH, Để có tiền nhập học đầu năm mình đã phải đi lấy nứa , lấy củi về bán. Mình tích cóp dần dần cũng đc mấy triệu xuống nộp tiền, rồi các khoản tiền đầu năm đóng đủ loại từ tiền sách, tiền kí túc xá, tiền đồng phục, học phí…, mình cũng đã chia nhỏ ra theo tuần nhưng vẫn không đủ nên lúc đó mình phải ăn mì tôm vào buổi trưa, tối mới dám đi ăn cơm ngoài ( sáng thì nhịn) , đến nỗi các bạn trong phòng hỏi sao mình hay ăn mì tôm thế.. rồi mình gầy yếu, da mình vàng hơn hẳn. Nhưng rồi 2,3 tháng sau mình cũng dành đc học bổng và đi bán hàng thuê nên cũng đỡ hơn.
Tết đến khi mọi người về quê ăn tết, sum họp với gia đình thì mình lại đi làm từ làm công nhân, trông nhà…
Đến lúc ra trường mình cũng hi vọng sẽ kiếm được 1 công việc ổn định, rồi mua nhà, mua xe, rồi lập gia đình nữa… nhưng mọi thứ nó ko dễ dàng đối với mình.
Mình làm việc ở VN từ năm 2017( lúc ra trường)-2018 với 1 công việc tạm ổn nhưng đồng lương ít ỏi , chỉ là đủ ăn thôi và chưa kể bị nợ lương, rồi người ta không trả lương nữa. Cuối năm 2018, mình cũng có đi nước ngoài đến 2019 mình lại về do mình bị tai nạn nên gãy chân. Rồi đến đầu năm 2020 mình lại đi nước ngoài đến bây giờ với 1 công việc, 1 mức lương và 1 cuộc sống gọi là tạm ổn. Mình rất ít khi nói chuyện hay chia sẻ với mọi người trong gia đình mình từ mẹ, anh, chị…vì mình thấy mệt mỏi thực sự
Mình đi học, đi làm chẳng ai hỏi mình xem khoẻ không, làm ở đâu, khi nào về.. cái duy nhất chỉ là Tiền. Mình đi làm kiếm được bao nhiêu thì lại gửi về trả nợ cho gia đình mình nhưng mình chẳng bao giờ mình suy nghĩ gì cả. 2 năm trước do dịch covid nên công việc chẳng được thuận lợi nên mình cũng chẳng kiếm ra đc nhiều, nhưng tiết kiệm được ít nào mình lại gửi về. Trong khi ở nhà ai cũng nghĩ ra nước ngoài kiếm được nhiều lắm, rồi ai cũng nhắn tin hỏi mình tiền đến nỗi mình đã phải cho vào danh sách hạn chế.. nghĩ đến thôi cũng mệt lắm rồi.
Và rồi mình lại phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, có thể mình chẳng sống được bao lâu nữa ,nhiều lúc mình nghĩ những cái xấu hơn nhưng lại nghĩ bản thân mình phải cố gắng … vì chính bản thân mình
Khi ngồi viết những dòng này nước mắt mình đã rơi, mình ước và hi vọng nhiều thứ .. rồi lại nghĩ và chờ đợi.
Chào mọi người , mình là nam, năm nay cũng gần 30 rồi. Mình xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình vì mình cũng chẳng biết nói hay tâm sự với ai cả.
106
previous post