Xin chào mọi người, mình là một người thích nấu ăn, nhưng hình như không hợp khẩu vị với những người xung quanh lắm và mình cũng có tật xấu là nghĩ rất nhiều mỗi khi có người chê về món ăn mình nấu. Hiện tại mình vừa ngồi viết cfs này vừa kiềm nước mắt vì ny mình vừa nói với mình một câu kiểu vậy.
Lần đầu tiên mình bị chê là hồi năm nhất, hồi đó mình tập tành nấu ăn, lúc đó nấu cho bạn cùng phòng ăn cùng. Mình nấu canh theo khẩu vị người miền Tây (hơi ngọt), bạn mình là người Trung. Vừa nếm thử thì nó đã la oai oái là mình nấu chè và kể với tất cả những ai đến chơi nhà mình khi mình đang chuẩn bị cơm. Nhìn cười trừ cho qua nhưng trong lòng thì buồn và giận, cảm thấy điều đó tổn thương mình thật sự ấy. Từ đó mình không nấu ăn chung nữa, phần ai nấy ăn và mình thấy mình rất hạnh phúc khi nấu món mình thích.
Ra trường rồi, mình dọn tới chỗ gần công ty hơn cho tiện công việc, mình ở ghép với một bạn khác. Bạn này thì đỡ hơn, nhưng từ khi biết mình học nấu ăn hàng ngày thì nhiều lúc tỏ thái độ không hiểu món mình làm có ăn được không hoặc tỏ ra khó hiểu về cách nấu của mình. Mình cũng chỉ im lặng cho qua thôi vì dù sao họ cũng là người dưng, muốn ăn theo ý của họ thì mình sẵn sàng để tự nấu.
Nhưng còn ny của mình, mỗi lần nghĩ đến việc sẽ nấu cơm cho bạn ấy ăn, mình đều rất vui. Lần đầu tiên mình nói về chuyện đó, anh hỏi mình rằng “Phải không đó, nấu được không hay phải đi ăn ngoài đó”. Đối với mọi người thì có thể đó là câu đùa, nhưng lúc đó mình sốc và buồn lâu lắm. Từ đó mình hạn chế nói về vấn đề nấu ăn nấu uống với ảnh nữa. Bẵng đi một thời gian, mình qua phòng ảnh làm bún riêu 2 đứa ăn, ảnh khen ngon nên mình vui lắm, đến nỗi mình cứ hỏi đi hỏi lại để được nghe ảnh khen thôi.
Hôm nay ngồi lướt mạng mình thấy món cá trứng chiên bột, mình hào hứng nói rằng hôm nào rảnh em qua làm cho anh ăn, mình từng ăn món này rồi và nó ngon lắm. Ảnh trả lời mình “Hay em làm thử bên đó ok hết đi rồi qua đây làm cho anh ăn nha”. Không biết có phải do mình làm quá lên không nhưng mình phải lên đây viết ra để vơi bớt sự khó chịu trong người. Đối với mình, đây là người mình yêu và theo mình cảm nhận mình không chọn sai người, nhưng có lẽ đến một lúc nào đó mình sẽ chọn kết thúc để bảo vệ bản thân khỏi những mũi dao như vậy.
Viết đến đây mình không kiềm được nước mắt nữa rồi. Xin lỗi mọi người vì cảm xúc tiêu cực này và mong các bạn hãy quý trọng những món ăn, trân trọng người nấu ra chúng nhé. Dù nó có dở, chưa được vừa miệng thì đó cũng là rất nhiều cố gắng.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết. Hy vọng mỗi ngày chúng ta đều được hạnh phúc và yên vui!