CHỈ CHÍNH BẠN MỚI BIẾT ĐIỀU GÌ PHÙ HỢP NHẤT VỚI MÌNH

by admin

Hôm qua bé em cùng quê nhắn tin hỏi về một thành phố ở Nhật, cô bé định đi du học. Vì mình từng là du học sinh, và vẫn đang sống ở đây, nên có lẽ mình được em tin tưởng rằng sẽ biết rõ về Nhật Bản.

Mà thật ra, mình còn chưa biết rõ về mình ?

Trùng hợp thay, tính năng ngày này năm xưa của Facebook lại gợi ý cho mình những bức ảnh của bảy năm trước, khi chúng mình có một chuyến du lịch cuối khóa trước khi vào đại học. Từng tấm ảnh là từng kỷ niệm trong veo ngày đó, với thật nhiều bạn bè, và tình yêu…

Sau chuyến đi đó mình vào một trường đại học ở một vùng quê yên tĩnh (so với Tokyo). Mình của ngày đó rất thích thiên nhiên. Mình có thể dành cả giờ chỉ để ngồi cạnh bờ sông nghe tiếng nước róc rách chảy. Khi người khác phàn nàn vì phải cào tuyết cản đường đi thì mình lại hào hứng cảm nhận độ xốp dưới chân, thích thú với những bông tuyết vương lại trên vai áo.Những ngọn núi bao quanh làm mình có cảm giác lọt thỏm an toàn, chúng sẽ lốm đốm hồng vào mùa xuân với những cành sakura, sẽ xen kẽ sắc đỏ và vàng của những chiếc lá phong hay bạch quả vào mùa thu. Mình còn có những anh chị tiền bối nhiệt tình và cả những đứa bạn hợp tính. Mình của lúc đó rất vui vẻ và hạnh phúc!

Ký ức đại học của mình sau đó trống một vài năm, rồi mình bước vào đời sống của người đi làm. Mình vẫn thích thiên nhiên như vậy, nhưng rồi cuộc sống (và tuổi tác, chắc vậy ?) bảo rằng mình không nên thong thả khi còn trẻ.

Từ bỏ một vài thứ, trốn tránh một vài thứ. Mình đến Tokyo.

Chắc không cần miêu tả chi tiết mọi người cũng có được một hình dung về Tokyo rồi, dĩ nhiên là không dễ dàng tìm thấy một dòng sông róc rách, rất ít khi tuyết rơi, và cũng không có núi cản trở giao thông. Tất nhiên cũng không có mình của ngày trước. Khu trung tâm thương mại nhộn nhịp nằm trong những tòa nhà cao tầng, hệ thống tàu điện chằng chịt tiện lợi để đi đến bất cứ đâu trong thành phố (nhưng lại có chút khó khăn để không bị lạc), những dáng người vội vã, những tòa office đến khuya vẫn sáng đèn…

Thật khó để quen với một môi trường mới, mà “bản tính” là thứ khó dời hơn cả “giang sơn”. Thế mà mình cũng quen, chắc là cơ hội và tiền bạc có một sức hút nhất định. Mình cũng không phải chỉ còn sống cho ước mơ của mình. Đến một độ tuổi nào đó bạn sẽ nhận ra những sợi tóc bạc của ba hay nếp nhăn trên mắt mẹ còn khiến bạn run sợ hơn những cơn bão tuyết. Và nếu có thêm một cơ hội để chọn lại, mình sẽ vẫn chọn một thành phố lớn, điều phù hợp với mình ở thời điểm này.

Chắc ai cũng từng nghe qua từ “vô thường” của Phật giáo. Nó không phải chỉ nói về môi trường thay đổi liên tục, mà chính “ta” cũng thay đổi theo từng sát na. Vậy nên đừng trách người thay đổi, đừng trách đời thay đổi, quay về lắng nghe và thấu hiểu chính mình vốn đã là điều quá đủ khó khăn rồi.

Con người ta là tập hợp của những điều ta đã trải qua, dĩ nhiên sẽ chẳng thể có hai tổ hợp giống y hệt nhau được. Nhân sinh quan hay giá trị quan cũng là thứ đặc trưng của mỗi cá thể. Vậy nên “lời khuyên” cũng chỉ có thể là “lời khuyên”, mượn lấy một lát cắt trải nghiệm của ai đó. Còn “quyết định” điều gì phù hợp nhất cho mình chỉ có thể là chính mình.

Người yêu mình nhất, quan tâm tới mình nhất, từng đau vì mình nhất, hạnh phúc với niềm vui của mình nhất…

…là CHÍNH MÌNH!

You may also like

Leave a Comment