Xin chào tất cả mn, mình năm nay 24t, chị gái mình cũng ngót nghét 30 rồi. Hôm nay, mình xin chia sẻ câu chuyện của chị mình. Người chị mạnh mẽ, giỏi giang và đầy nghị lực, nhưng số phận chị không được may mắn.
Gia đình mình thuộc gia đình kiểu mẫu, mẹ là giáo viên, cha là sĩ quan quân đội. Nhà mình chỉ có 2 chị em gái, chị là trưởng nữ nên cha mẹ bắt ép chị học rất nhiều, lúc nào cũng chỉ biết học và học. Đi học hồi đó phải được hàng top 1 trong lớp thì cha mẹ mới ko mắng chửi. Nhiều lúc mình chứng kiến cha mẹ đánh chị nhưng ko biết phải làm sao, chỉ biết đứng khóc. Cuộc đời chị không có tuổi thơ như những anh chị cùng trang lứa, trốn đi chơi là cha mẹ không đánh đập thì cũng mắng chửi. Có 1 lần đánh chị đến gãy chân, bắt chị quỳ suốt, ko cho ăn cho uống vì chị ko thi đậu đại học như ý cha mẹ mong muốn. Mẹ thì bắt chị thi y đa khoa nhưng chị biết sức học của mình tới đâu, lúc đó mẹ bảo năm sau thi lại, nhưng chị lại ko. Lần đầu mình thấy chị cãi lại lời cha mẹ. Chị bỏ vào thành phố khác học và làm việc 1 ngành khác mà cha mẹ ko mong muốn.Từ đó gia đình và bên ngoại của mình xem chị như kẻ thù, ghét và mắng mỏi chị rất nhiều.
Vì học ko đúng ngành mong muốn của GĐ nên chị ko nhận được 1 đồng trợ cấp nào của cha mẹ hay ông bà. Chị tự bươn chải từ học phí cho đến tiền sinh hoạt. Chị goi về hỏi thăm GĐ cha mẹ giận tới nỗi ko thèm nghe máy, Chỉ có mình nói chuyện. Chị kể rằng, trước khi học để dành heo đất được hơn 5 triệu vào đóng học phí hết 3 triệu, còn chỉ 2 triệu đê mua đồ đạc và sinh hoạt trong tháng đầu tiên..Chị đi làm đủ thứ nghề có thể kiếm ra tiền, từ phục vụ, gia sư, cho đến phát tờ rơi mới đủ trang trải chi phí cũng như sinh hoạt ở đh. Ngày chị ngủ khoảng 4 tới 5 tiếng, mặc dù vậy nhưng chị rất cố gắng và bảo phải chứng minh cho mn thấy là chị làm được. Vì ăn uống ko đủ chất, học và làm việc quá sức nên 1 thời gian chị bị stress, chị cao m63 nhưng chưa tới 40kg. Lúc này chị như rơi vào trầm cảm, đôi lúc chị nghĩ tới cái chết, nhưng chị vực dậy để tiếp tục. Chị bị rối loạn kinh nguyệt nhưng đi khám ko ra bệnh vì là còn con gái nên chỉ siêu âm ở ngoài.
Mỗi lân chị về thăm nhà, cha mẹ cũng ko thèm quan tâm tới chị, rồi cũng chỉ là lời mắng mỏi thậm tệ, chửi chị ngu. Đến bây giờ mình cũng ko hiểu vì sao, cha mẹ lại quá hà khắc với chị đến như vậy. Tiền học phí ko đủ chị phải vay mượn những người bạn, những thầy cô cố vấn trên trường để được đi học. Những năm sau chị mới đạt học bổng nên tiền học phí được miễn giảm phần nào nhưng vẫn đi làm trả nợ bạn và thầy cô.
Thời gian cứ vậy trôi đi, vỏn vẹn 5 năm đại học cũng xong, c ra trường đúng hạn nhưng ngoài bạn bè đến chúc mừng thì ko có người thân nào tới cả. Chị làm ở 1 thành phố lớn trong Nam, công việc hanh thông và được thăng tiến. Lúc này mình cũng đã học đại học mình vào ở trọ chung với chị. Chị làm được 8 tháng thì cảm thấy sức khỏe không được ổn, hay bị ngất xỉu trong chổ làm. Rồi một ngày đi khám bệnh, Chị phát hiện trong mình có khối u ở cả 2 bên buồng trứng, Chị đã phát hiện mình bị rối loạn kinh nguyệt từ năm 2 sinh viên. Tới lúc đi làm vào thành phố lớn và lúc đó khối u đã to nên mới phát hiện ra, Chị như gục ngã, điện thoại về báo vs GĐ lúc đó cha mẹ mới thuong xót .Vì khối u đã quá to đã lan cả 2 bên buồng trứng làm hư hết trứng nên chị đã cắt bỏ cả 2 buồng trứng. Và chị đã mất đi thiên chức làm mẹ ở tuổi đời còn rất trẻ. Lúc đó cha mẹ mới hết trách mắng chị, quỳ xuống van xin chị tha thứ, nhưng mọi chuyện cũng muộn rồi chị không thèm oán than một lời.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi, chị trở lại và đi làm bình thường. Năm 26 tuổi, chị có quen 1 người làm cùng CTY. Nhưng khi a nghe nói c mất đi thiền chức làm mẹ thì a cũng đã chia tay với chị, c buồn khóc rất nhiều,
Năm 28 tuổi, chị dành dụm được một số vốn và mở quán kinh doanh, một quán lẩu chay khá nổi tiếng trong SG tính tới thời điểm này. Lúc này, chị gặp được anh, mình cứ nghĩ đã tìm được bến bờ hạnh phúc của chị. Nhưng không, khi biết chuyện chị như vậy, anh ta chia tay chị, buông những lời cay đắng với chị: Việc làm một người phụ nữ bình thường, em cũng không làm được mà đòi yêu tôi à. Mình nghe xong thấy buồn và tức giúp chị, sau đó mình có gặp nói chuyện và tát hắn ta. Từ đó, chị bị tổn thương và không muốn quen một ai nữa. Và năm 2021, chị đã xuất gia quy y cửa Phật, từ đây chị nhượng quán lại và tòan bộ số tiền chị làm dành dụm được đã chuyển qua cho mình. Mình tới chùa thăm chị và khuyên về ở nhưng gặp lần duy nhất và sau đó từ chối gặp mình, vì không muốn nói chuyện với ai cả. Chị muốn mở quán cơm chay từ thiện, bây giờ mình đã làm thay chị mở quán và để tên chị Mình đã từng hứa với chị, khi ra trường báo đáp ơn nuôi dưỡng của chị, nhưng mình ko thực hiện được nữa. Mình muốn bù đắp tổn thương cho chị, muốn dẫn chị đi chơi đi du lịch như lời hứa. Mình muốn chị quay lại ở với mình, với gia đình vì bây giờ đã hiểu được lòng chị. Làm thế nào để chị quay lại chốn trần gian đây. Hôm nay, Sài Gòn mưa, em thương nhớ chị nhiều!