Mình 25 tuổi, là một cô công nhân ở một vùng quê nhỏ. Mình lấy chồng được 1 năm rồi, vì lấy chồng xa nên bbe và người thân đều không ở gần, lúc nào cũng lủi thủi một mình ở một vùng đất xa lạ. Cuộc sống hằng ngày của mình là đi làm rồi đi chợ búa lo cơm nước cho chồng con,cả thế giới của mình gọi tắt là gia đình.
Mình là đứa rất thích nấu ăn và được mọi người đánh giá là nấu ngon và chăm vào bếp. và hôm nay cũng như mọi ngày, mình đi làm về rồi tất bật đi chợ lo cơm nước. Hôm nay mình nấu Cá kho trám, thịt luộc, trứng xào dứa, trứng sốt cà chua và canh rau muống ạ. khi đã nấu xong xuôi mời chồng ra dọn cơm và ăn cơm thì anh ấy đứng dậy pha bánh phở ăn liền là cái bát ở góc đấy ạ! Mình hỏi tại sao đến giờ ăn rồi lại ăn bánh phở thì anh nói ngắn gọn là “anh thích ăn”. Mình rất không hài lòng nên nói thiếu gì lúc ăn mà tại sao em tất bật đi chợ nấu cơm mất bao nhiêu công mà anh bỏ đi pha bánh phở là sao?anh ấy bảo “ anh không thích ăn món em nấu, em cứ nấu là anh phải ăn à?”
Nghe thấy vậy mình đã rất bực mình, vì đi làm về mệt còn cố gắng đi chợ nấu cơm đến giờ dọn cơm ra còn nói như vậy. mình cảm thấy không được tôn trọng. mình có nói với anh. nếu a cảm thấy k thích đồ ăn em nấu thì từ mai em em sẽ không đi chợ nấu cơm nữa. anh muốn ăn gì thì ăn, em đỡ phải nấu chi cho cực, và nếu anh k thích đồ em nấu đến vậy thì từ bây giờ anh đừng bao giờ ăn đồ em nấu nữa. và thế là 2 đứa to tiếng với nhau.anh bảo mình lèo nhèo, từ giờ anh thích ăn gì anh ăn. Mình bảo anh k ăn em cũng không phải nấu nhiều cho cực, đứa nào muốn ăn gì thì ăn. Lúc này anh xưng mày tao. Anh quát rằng “mày ăn gì thì ăn nhưng mày phải nấu cơm cho mẹ, còn mày cảm thấy ở được thì ở không ở được thì cút”. Mình ở cùng mẹ chồng ạ, bà lên chông cháu cho mình đi làm, nhưng bà cũng k mấy khi cắm cơm hay bỏ đồ trong tủ ra cho mình. Toàn mình đi làm về lao vào nấu cơm nước từ A- Z
Vâng! Đi làm như một con chos từ 7h sáng đến 17h30 có hôm tăng ca 18h về lao mặt đi chợ nấu cơm cung phụng để rồi nhận được gì? Muốn cố gắng cơm lành canh ngọt cho cuộc sống an yên nhưng không phải cứ cố gắng là được! ừm, có thể anh không thích ăn món mình nấu, nhưng cũng phải có bữa này bữa kia, món này món kia chứ ạ. Có nhất thiết phải hành động và nói nặng nề , khó nghe, thiếu tôn trọng với mình như thế không? Anh ấy không biết tôn trọng công sức, thời gian mình bỏ ra ạ? Cá tự kho, thịt tự luộc ,trứng tự xào, canh tự chín ạ???
Còn nếu không thích ăn đồ mình nấu sao không lăn vào bếp tự nấu, sao lại hành xử như vậy ạ?mình rất mệt rồi, không muốn nói thêm gì nữa. có những việc cảm thấy càng cố gắng càng dư thừa