Chồng mình…ngày hôm ấy!

by admin

Chúng mình yêu nhau hơn 5 năm rồi về chung 1 nhà được hơn 1 năm…
Chồng mình…ngày hôm ấy mất điện, đêm nóng lắm, mở mắt ra thấy anh đang cầm 1 quyển vở quạt cho mình “Em nóng à!”
Chồng mình…ngày hôm ấy biết mình ở công ty ốm, anh liền xin nghỉ, đến đón mình về nhà để chăm, anh nghỉ nguyên 2 ngày để chăm mình. Khi nào mình ngủ thì anh lại tranh thủ ngồi làm việc.
Chồng mình…ngày hôm ấy “Anh ơi em đói!”, anh ko nói gì, dậy, mở tủ, lấy trứng, xúc xích, mì, nấu cho mình ăn… “Em ăn đi ko nguội”, ra thấy bát mì to ự, biết là ko ăn hết nên “Anh ăn cùng em nhé”…2 vợ chồng ngồi ăn ngon lành rồi lại vào giường ôm nhau ngủ, sáng hôm sau anh đã rửa bát đãu xoong nồi sạch sẽ.
Chồng mình…ngày hôm ấy 2 đứa mới quen nhau, “Em thích ăn những gì cứ gọi, xong ko ăn hết anh ăn cho!”, nghĩ là đùa nhưng sau này cũng vậy, đi ăn, đi uống nước, mình thích ăn gì cứ gọi, nếu cảm thấy ko ngon anh sẽ ăn, uống cho mình. Vì đơn giản anh muốn mình luôn được lựa chọn những gì tốt đẹp nhất.
Chồng mình…ngày hôm ấy mua cho mình chiếc đoạn thoại mới trong khi anh vẫn dùng cái iphone 6.
Chồng mình…ngày hôm ấy dẫn mình đi mua quần áo mới, mình hỏi vì ngày gì thì anh nói “Chỉ là lâu lâu chưa đưa em đi mua quần áo thôi! Mua quần áo mới mặc cho xinh đẹp!”
Chồng mình…ngày hôm ấy đi uống nước, anh ngồi cắn hướng dương cho mình…từng hạt 1 và sau này vẫn vậy, chẳng cần nói gì, anh cứ tự bóc rồi “Vợ ơi, của em này!”
Chồng mình…ngày hôm ấy, mình hỏi sao anh ko mua quần áo, ko đổi điện thoại của anh…sao anh ko mua gì đó cho anh thì anh nói “Anh để tiền để làm những việc quan trọng hơn!” những việc quan trọng hơn đó là mua đồ cho mình…
Chồng mình…ngày hôm ấy, à ko, ngày nào cũng vậy, anh làm khu công nghiệp nên phải dậy sớm, về muộn nhưng lần nào anh cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, về thi thoảng lại có quà cho mình, đôi khi là cái bánh, đôi khi là bông hoa, đôi khi đơn giản chỉ là gói bim bim, chiếc bánh bao…mình cũng vui rồi.
….
Có lẽ ai đọc cũng cảm thấy mình chọn đúng người…đúng, mình luôn cảm thấy bản thân mình chọn đúng người…vì anh luôn biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình đúng lúc…ko phải lúc nào cũng đặt vợ lên đầu vì anh còn các mối quan hệ, còn bạn bè, còn thời gian, ko gian cho riêng mình nhưng khi mình cần, anh luôn có mặt và lo cho mình theo cách của anh, 1 cách gì đó rất đặc biệt, để mình nhớ mãi…để khi đi đâu mình cũng tự hào mà kể những câu chuyện ấy với mọi người, rằng chúng mình chưa giàu, chúng mình cũng như các bạn khác, chỉ đi làm thuê kiếm tiền lo cho cuộc sống hằng ngày…tất nhiên chúng mình cũng như bao bạn khác, luôn mong có nhà, có xe, có cuộc sống ổn định công việc, hơn nữa là giàu có, luôn tràn ngập tiếng cười…Nhưng
Chồng mình…ngày hôm ấy, mình gọi cho anh, anh vẫn còn nói “Anh vẫn ổn mà, chỉ hơi ốm yếu tí thôi, anh sẽ về với em” rồi sau đó…anh ko về với mình nữa, anh đã là 1 trong những người mất vì COVID, đợt đại dịch bùng phát trong TP HCM, khi ấy anh mới vào đó để làm được gần 1 năm…anh đi làm xa nhà cũng mong muốn là sẽ kiếm đc nhiều tiền hơn để 2 đứa có thể thực hiện những ước mơ, những dự định cho tương lai…nhưng anh đi, rồi anh ko về với mình nữa…ko phải là anh chồng khoẻ mạnh, luôn quan tâm, lo lắng, luôn giúp mình cảm thấy bình yên, hạnh phúc khi ở bên anh…mà khi ấy chỉ còn lại 1 hũ tro cốt do người bạn thân của anh mang về…
Bây giờ mình cũng đã ổn hơn về mặt tinh thần, đã quen dần với cuộc sống ko có anh nhưng nhiều lúc, mình vẫn cảm thấy cô đơn, thấy buồn tủi, thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập…
Có những đêm mình nằm khóc ngon lành…rồi hôm sau lại dậy, đi làm như ko có chuyện gì xảy ra…
Ai hỏi, cũng chỉ dám nói “Đêm qua em thức khuya nên mắt như vậy thôi!”

You may also like

Leave a Comment