Đầu tiên nói về gia đình mình, mình và anh trai từ nhỏ được bố mẹ rất là chiều, đặc biệt là anh mình, dường như chưa phải làm bất cứ cái gì nặng nhọc cả.
Mãi đến khi ra Hà Nội, mình phải tự lập, đi làm từ thời sinh viên để không phải phụ thuộc vào bố mẹ, vì nhà mình cũng bình thường chứ không khá giả gì. Nên dần dần mình cũng không còn cái tính tiểu thư như xưa nữa.
Còn anh trai mình đúng theo kiểu công tử bột, ngại tiếp xúc với người lạ, gần 30 tuổi mà chả có công việc gì ổn định, lương thì 6,7 triệu/ tháng thôi. Bố mẹ mình thì xót con, thấy anh trai vất vả thì toàn bảo thôi về nhà với bố mẹ, làm ở quê kiếm ít tiền thôi cũng được cho đỡ mệt.
Còn người yêu mình thì như một thái cực hoàn toàn khác với anh trai mình. Anh ấy giỏi, có chí, công việc tốt và còn đã mua được nhà ở Hà Nội rồi dù bằng tuổi anh trai mình. Cũng bởi lẽ đó anh ấy không thích tính anh trai mình một chút nào.
Đỉnh điểm là 3 tuần trước, anh trai mình và chị người yêu anh ấy góp vốn để kinh doanh. Mình và người yêu dự định về quê chơi, nhưng anh trai mình không cho về bảo thứ 7 anh ấy khai trương, cần mình sang giúp. Người yêu mình thì cũng ok, hoãn về quê để đưa mình sang. Nói là giúp nhưng cũng chả giúp gì, chỉ ngồi nói chuyện chém gió là chủ yếu. Đến chiều về anh trai mình cũng nhờ mình tiện đường đi ship đồ này cho ít khách ở nội thành hộ anh ấy, người yêu mình cũng ok. Thật sự hôm đó rất là mệt, trời thì nắng mà cả 2 đứa đi ngoài đường rõ lâu, tính tổng đường cả đi và về từ chỗ mình đến chỗ anh trai phải 60km rồi, chưa kể sau đó còn đi ship hàng nữa.
Tưởng như xong rồi, đến sáng chủ nhật anh trai mình lại gọi điện bảo mình sang giúp vì người yêu anh ấy ốm.
Mình nói với người yêu, thì anh ấy bực lên bảo: “Hôm qua em sang có giúp được gì, toàn ngồi nói chuyện cả buổi. Mà cũng có mấy khách đâu, ai vào thì báo giá cả, ok thì bán có nặng nhọc gì đâu mà cần em giúp.”
Mình: “Có một mình nên anh trai em ngại, tính ông ấy sợ nói chuyện với người lạ nên bảo em sang cùng.”
Người yêu mình dù khó chịu, nhưng vẫn đưa mình sang, đến tầm trưa thì chị người yêu anh trai mình lại ra. Nên đến lúc người yêu mình hỏi: “Sao bà kia bảo ốm nhưng vẫn ra”
Mình: “Chị ấy chỉ mệt thôi chứ không ốm”
Người yêu: “Thế em không mệt à? Cả ngày hôm qua lượn giữa trời nắng bao lâu anh trai em biết không?”
Mình: “Anh trai em xót người yêu lắm. Chị ấy mệt là sốt vó cả lên”
Người yêu: “Bà kia là người yêu, còn em là em gái ruột, ông ấy xót người yêu còn anh thì không à? Mà gọi em sang có việc gì đâu, cả đi về 60km chỉ đến đó ngồi giúp ông ấy đỡ ngại. Chưa kể đường xá xa xôi, xe cộ đi lại không biết đâu mà lần. Anh nói nhé, đây là lần cuối, em đừng chiều ông ấy thế để cho ông ấy lớn với.”
Đến hôm nay, mình và người yêu lại cãi nhau vì anh trai mình. Chuyện là anh trai mình đi đám cưới bạn, rủ cả chị người yêu đi cùng. Nên anh trai nhờ mình sang trông hàng 2 buổi cuối tuần sau vì đang có khách dần rồi, sợ nghỉ một buổi mất khách.
Mình kể với người yêu thì anh ấy bảo: “Đám cưới kia bà người yêu anh em có quen biết không mà đi?”
Mình: “Không quen nhưng chị ấy cứ thích đi cùng”
Người yêu: “Em không đi đâu hết. 2 ông bà ấy kinh doanh thì phải có trách nhiệm với đồng tiền mình bỏ ra, phải biết hy sinh những cái thú vui khác để tập trung cho công việc, chứ đó không phải công việc của em. Em có cuộc sống riêng của em, cả tuần được 2 ngày nghỉ thì tranh thủ nghỉ ngơi, để 2 ông bà ấy sắp xếp, đám cưới một người đi được rồi mắc mớ gì cả 2 người phải đi”
Mình: “Dù gì cũng là anh trai em mà, giúp được thì giúp”
Người yêu: “Em đã bao giờ bán hàng chưa? Chưa đúng không, thế em giúp được gì? Em mà sang, anh gọi điện thẳng cho ông ấy anh để nói cho một trận đấy”
Mình: “Anh làm thế là em với anh cãi nhau chắc luôn”
Người yêu: “Cũng được, em là em gái ông ấy, nhưng em cũng sắp là vợ anh. Ok? Ông ấy không thương em gái, thì anh thương vợ anh.”
Mình: “Thôi mà, anh trai em được chiều từ nhỏ rồi, anh nói thế ông ấy tự ái lắm đấy”
Người yêu: “Bố mẹ em chiều ông ấy, không đồng nghĩa với việc em phải chiều. Ok? Đàn ông gì gần 30 tuổi đầu mà chưa có gì trong tay, là do được nuông chiều quá đấy. Em làm ơn đừng bao bọc ông ấy thế nữa, để cho ông ấy trưởng thành với được không? Anh nói trước, em mà sang là anh gọi điện cho ông ấy thật đấy, tự ái hay xấu hổ cũng được, nói để cho ông ấy hiểu mà tự có trách nhiệm với chính bản thân mình.”
Hiện tại mình đang đứng giữa cả 2 người và không biết giải quyết thế nào, mình biết tính anh trai mình như thế là không tốt, nhưng mình vẫn thấy thương. Còn người yêu mình tất cả chỉ muốn tốt cho mình thôi, nếu anh ấy mà gọi cho anh trai mình thì thật sự rắc rối vì anh trai mình tự ái lắm, từ xưa tới nay nhà mình chả ai dám nói nặng gì anh ấy cả.