Ban đầu khi tôi và chồng tôi kết hôn rồi chuyển vào sống chung, chúng tôi đôi khi tranh cãi với nhau. Về không gian cá nhân, về việc nhà,… và về việc trang trí nhà cửa.
Cụ thể, chồng tôi khăng khăng đòi giữ lại một bức tranh kì lạ của một người phụ nữ.
“Cô ấy là ai?”
Tôi từng hỏi anh khi lần đầu trông thấy bức tranh được đặt dựa vào đống thùng đựng đồ đạc chuyển nhà.
“Không biết nữa. Anh mua nó ở một chợ đồ cũ.”
Đó là một bức tranh gốc (được vẽ trực tiếp bởi họa sĩ). Là tranh sơn dầu, tôi nghĩ thế, đánh giá dựa trên cách ánh sáng phản chiếu từ các nét vẽ. Nó miêu tả một người phụ nữ trẻ đứng trong một căn phòng tối, nhìn người xem qua vai của cô ấy. Thực sự thì cô ấy khá đẹp. Mái tóc vàng xõa trên vai như một thác nước. Chiếc váy cotton trắng. Khuôn mặt xinh xắn hình trái tim nhưng lại có vẻ gây ám ảnh hơn là dễ thương.
Cô ấy được chiếu sáng rực rỡ nhưng căn phòng sau lưng cô ấy thì lại tối tăm. Sự tương phản và dáng đứng của cô ấy khiến tôi thấy hơi giống bức “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai“. Nhưng nó lại không mang lại cảm giác sang trọng, đáng suy ngẫm hay đẹp đẽ. Thay vào đó, nó lại hơi… rùng rợn.
Đặc biệt là bởi vì chồng tôi khăng khăng đòi treo nó trên giường ngủ.
“Ý em là bức tranh rất đẹp,” tôi nói. “Nhưng nó không phù hợp với phong cách trang trí hiện đại.”
“Mấy cái mô hình Funko Pops của em cũng vậy thôi.”
“Ừ, nhưng mấy cái mô hình nhỏ xíu hà. Còn bức tranh này thì siêu to luôn. Thiệt luôn á, người phụ nữ này có kích thước gần bằng người thật luôn!”
“Anh muốn giữ cô ấy ở nơi cô ấy thuộc về.”
Có vẻ việc này đối với anh là một việc quan trọng, vậy nên tôi bỏ qua. Nhưng không dễ chút nào. Thỉnh thoảng tôi thức dậy giữa đêm với một cảm giác kinh khủng là tôi đang bị ai đó quan sát. Sau đó tôi nhìn lên và thấy cặp mắt xám xịt rùng rợn của cô ấy đang nhìn xuống tôi chằm chằm.
Sau đó thì tôi không ngủ được nhiều nữa.
Và có một thời điểm nào đó, tôi thề là cô ấy đã chuyển động.
“Tay cô ấy luôn như thế hả?”
Một đêm, tôi hỏi Eric sau khi lên giường ngủ.
“Hửm?”
“Tay trái của cô ấy. Các ngón tay hơi mở ra, vươn ra phía sau. Như thể cô ấy đang đợi ai đó nắm tay cô ấy vậy.”
“Ừ, cô ấy lúc nào cũng như thế.”
Tôi thề là cô ấy không phải lúc nào cũng như thế. Sau đó, một lần nữa, tôi dần tránh nhìn vào bức tranh. Nó trông giống thực đến khó chịu. Khi tôi nhìn vào cặp mắt xám đó, tôi gần như có cảm tưởng là tôi đang nhìn vào mắt của một người thật vậy.
Tôi cố được hai tuần. Sau đó tôi năn nỉ Eric dời nó đi.
“Mình không thể dời bức tranh đi nơi khác được sao anh? Em thực sự ghét phải nhìn vào nó khi em chuẩn bị đi ngủ.”
“Đó là bức tranh đẹp nhất mà chúng ta có. Nó phải được treo trên giường ngủ.”
“Bức tranh hoa hướng dương thì sao?”
“Bức đó được in ra thôi,” anh phàn nàn. “Và nó đơn giản quá.”
“Thôi nào. Em sẽ chuyển mấy cái mô hình Funko Pops của em ra ngoài nếu anh cũng dời bức tranh ra.”
Anh thở dài thườn thượt.
“Được rồi. Anh sẽ chuyển cô ấy đi.”
Đây là một việc nữa. Anh thường nhắc đến bức tranh bằng “cô ấy”. Dị lắm.
Anh chuyển bức tranh đến chỗ cầu thang. Nhưng mà nói thật luôn, thế này còn tệ hơn. Mỗi lần tôi đi xuống cầu thang thì cô ấy sẽ ở đó. Nhìn chằm chằm tôi từ phía trên cầu thang với cặp mắt xám lạnh lẽo đó. Ít nhất thì khi bức tranh còn trong phòng ngủ, thường là tôi đã ngủ rồi hoặc quay mặt ra hướng ngược lại.
Đỉnh điểm là vài ngày sau đó.
Không biết vì lí do gì mà tôi không thể ngủ được. Sau khi trằn trọc lăn lộn qua lại chừng một tiếng đồng hồ, tôi quyết định sẽ xuống lầu lấy ít đồ ăn vặt. Tôi đi đến đầu cầu thang… và cô ấy ở đó.
Tôi không mở đèn chính lên – chỉ có đèn ngủ trong phòng tắm ở hành lang là được bật. Khung cảnh quá tối nên cái nền của bức tranh hòa tan vào bóng tối xung quanh. Nhưng người phụ nữ đó vẫn nổi bật, với khuôn mặt trắng bệch và cái đầm trắng.
Và bộ não ngu ngốc, mớ ngủ của tôi tự động xem cô ấy như một người thật đang đứng đó.
Tôi bước hụt một chân. Và có lẽ tôi đã ngã xuống cầu thang nếu tôi không bắt được cái lan can ở giây cuối cùng.
“Chúng ta khôôôôôông thể nào bỏ bức tranh đi được hả anh?”
Tôi hỏi chồng tôi vào sáng hôm sau.
Eric quay ra khỏi bếp, đặt cái phới dẹt xuống.
“Tại sao vậy?”
“Tối qua, nó hù em sợ muốn chết. Em gần như ngã xuống cầu thang rồi.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, như thể là khó hiểu lắm vậy.
“Cô ấy… hù em hả?”
Anh chầm chậm hỏi.
“Thì, giống làm em giật mình hơn. Em đã nghĩ nó là một người thật đứng ở chỗ đó.”
Anh nhìn tôi.
Rồi sau đó anh phá lên cười. Sau vài giây, tôi cũng bắt đầu cười. Khá là ngu ngốc, giờ tôi mới nghĩ đến. Tôi biết là tôi buồn ngủ nhưng mà… nghĩ rằng bức tranh là một người thật á?! Cái gì cơ, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi bị đột nhập bởi một người phụ nữ trẻ, đẹp, tóc vàng mặc một bộ đồ ngủ sao?
“Từ giờ, anh sẽ chuyển cô ấy vào văn phòng của anh. Như vậy thì em không cần phải nhìn cô ấy nữa.”
“Nghe được đấy.”
Sau đó một khoảng thời gian, mọi thứ đều bình thường. Tôi nhận thấy là Eric dành nhiều thời gian ở trong văn phòng hơn bình thường, nhưng mà anh cũng đang có một cái hạn nộp khá gấp cho bản tóm tắt sắp tới. Và sao cơ, nói thế nào đi nữa thì làm sao mà việc này có thể có mối liên quan gì đến bức tranh được chứ, nhỉ? Cũng không phải anh ngồi nhìn cô ấy hàng tiếng đồng hồ liền được.
Trừ khi, đó chính xác là những gì tôi bắt gặp anh đang làm.
Một đêm, anh không xuống lầu ăn tối với tôi. Tôi gọi với lên anh vài lần. Không có phản hồi. Vậy nên tôi đi lên lầu và bước đến văn phòng của anh – thấy anh đang nhìn cô ấy chằm chằm.
Anh chỉ ngồi đó. Máy tính thì đóng lại. Không có giấy tờ gì trên bàn cả. Ghế xoay thì xoay về phía người phụ nữ trong bức tranh.
“Ồ,” Anh bất ngờ kêu lên, khi tôi bước vào. Sau đó anh nhanh chóng đứng dậy.
“Anh đang định đi xuống đây. Anh mới gửi bản tóm tắt vài phút trước. Họ rất hài lòng với nó.”
Anh cười lớn với tôi, như thể không có gì sai trái ở đây hết, và sau đó lướt qua tôi. Tôi lắng nghe tiếng chân anh nện xuống cầu thang.
Anh thực sự mới vừa kết thúc công việc sao?
Hay là anh chỉ ngồi đây… nhìn cô ấy?
Cuối cùng tôi quyết định không nhắc đến chuyện đó. Bức tranh không lọt vào tầm mắt tôi và như vậy là tuyệt lắm rồi. Bên cạnh đó, tôi có việc quan trọng hơn cần phải làm, ví dụ như hạn nộp bài báo của tôi sắp đến rồi mà tôi còn chưa bắt đầu làm nữa.
Nhưng sau đó, vào chiều Thứ Sáu, tôi vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại. Giọng nói không rõ ràng của anh xuyên qua cánh cửa gỗ dày dặn, nhưng cũng không khó để nghe được. Anh gần như là đang hét lên.
“Tôi sẽ nộp nó trước tối nay-“
“Không, tôi biết hạn nộp là vào Thứ Tư-“
“Thì, vợ tôi ngã cầu thang. Tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Những câu nói nó khiến tôi có một cơn ớn lạnh. Tôi xông vào.
“Sao anh lại nói dối về việc em té cầu thang?”
Mặt anh trắng bệch. Anh kết thúc cuộc gọi rồi quay qua tôi.
“Anh xin lỗi, Tara. Nhưng anh cần viện một lí do. Anh trễ hạn nộp bản tóm tắt đó và công việc của anh đang gặp nguy cơ-“
“Bản tóm tắt mà anh nói với em là anh đã hoàn thành từ hai ngày trước rồi đó hả?”
Anh yên lặng gật đầu.
Tôi khoanh tay.
“Nghe này, Eric, công việc của anh là chuyện của anh. Nhưng mà chúng ta dành cho nhau, kiểu, cộng lại nguyên tuần nay thì chừng một tiếng đồng hồ với nhau thôi. Bởi vì anh nhốt mình trong đây cả ngày trời, mỗi ngày luôn. Ý em là, anh có thực sự đang làm việc không? Hay anh chỉ ngồi đây, nhìn chằm chằm cô ấy?”
Cặp mắt đen láy của anh khóa chặt vào tôi. Rồi giọng của anh trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Em ghen với cô ấy.”
“… Cái gì cơ?!”
“Em không nên như vậy, Tara,” anh nói, bước lại phía tôi.
“Bức tranh khiến cô ấy đẹp hơn vẻ ngoài của cô ấy.”
Tôi tê liệt. Nhìn anh chằm chằm.
Sau đó cuối cùng tôi cũng tìm được từ ngữ.
“Anh đang nói… đây là bức tranh của một người anh quen đúng không?”
“Không,” anh nói chầm chậm.
“Xin lỗi, anh lỡ lời. Ý anh là, dù bức tranh này vẽ ai đi chăng nữa thì anh chắc chắn là nó giống thật lắm. Tất cả những bức chân dung đều đẹp như thế.”
Tôi nhìn anh, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Bức tranh này vẽ ai vậy Eric?”
“Anh nói em rồi, không phải-“
“Eric.”
Tôi bước lại phía anh. Đôi chân tôi yếu ớt, run rẩy.
“Bức tranh này vẽ ai vậy?!”
Anh chỉ biết lắc đầu.
***
Đêm đó, tôi không thể ngủ được.
Tôi biết, nghe có vẻ ngu ngốc, việc thấy buồn bã với một bức tranh. Nhưng bạn cũng phải thừa nhận là việc này quá kì dị đi. Anh quá ám ảnh với nó, dù lí do là gì đi nữa.
Sao mình lại không thấy bức tranh đó khi chúng mình còn hẹn hò chứ? Có phải anh giấu nó dưới tầng hầm không?
Đó là nơi duy nhất tôi chưa từng ghé qua. Có phải anh đã xây một ngôi đền dưới đó, có tranh vẽ, có nến, có tất cả mọi thứ?
Ý nghĩ đó khiến tôi phát bệnh lên.
Có phải là bạn gái cũ của anh không? Thậm chí là vợ cũ, người mà anh chưa từng kể cho mình nghe?
Ủy thác người ta vẽ một bức tranh ngốn cả một gia tài. Đặc biệt là một bức tranh lớn và chi tiết như thế. Ý là mặc dù tôi ghét nó nhưng rõ ràng là nó được hoàn thành bởi một người có tài năng xuất chúng. Tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xám lạnh lẽo ấy, cái má lúm nho nhỏ trên má phải của cô ấy…
Nhưng rõ rành rành là anh không giữ nó để thưởng thức tính nghệ thuật của nó.
Anh biết cô ta.
Và dù cô ta có là ai đi chăng nữa thì anh cũng ám ảnh với cô ta.
Rồi sau đó tôi có một ý tưởng siêu điên rồ.
Tôi ngồi dậy giữa giường. Chầm chậm, lặng lẽ. Quay ra Eric. Anh đã ngủ say rồi. Tôi trượt ra từ phía dưới tấm chăn, chụp lấy điện thoại trên tủ đầu giường, và rón rén bước ra khỏi phòng ngủ.
Đôi chân trần của tôi nhẹ nhàng bước xuyên qua hành lang khi tôi đi đến văn phòng của anh. Tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra rồi bước vào trong.
Văn phòng rất lạnh, lạnh hơn phòng ngủ nhiều.
Da gà nổi lên trên cánh tay trần của tôi. Nhưng tôi không lãng phí thời gian, tôi vươn tay ra, dò dẫm trên tường và nhấn công tắc.
Đèn bật sáng.
Người phụ nữ tóc vàng nhìn xuống tôi từ trên tường. Đôi mắt cô ấy dường như đang theo dõi tôi khi tôi lấy cái ghế da của Eric và kéo nó qua sàn gỗ. Khi nó dựa sát tường, tôi đứng lên trên nó.
Chúng tôi đang nhìn nhau, mặt đối mặt.
Tôi chưa từng ở gần bức tranh này như thế. Mặt tôi chỉ cách mặt cô ấy chừng vài inch. Gần như vậy nên tôi có thể thực sự đánh giá cao các chi tiết của bức tranh này. Từng sợi lông mi được vẽ một cách cẩn thận, cong lên từ tận nang lông. Dải màu sáng và xám đậm trải dài trong tròng mắt của cô ấy. Làn da của cô ấy, rất nhợt nhạt và màu kem, lấm tấm những lỗ chân lông nhỏ nhất.
Nhưng tôi không ở đây để thưởng thức nghệ thuật.
Tôi nhấc điện thoại lên và chụp một bức ảnh.
Sau đó tôi tìm kiếm thông tin ngược lại bằng bức ảnh này.
Tốn vài phút để tìm đúng trang web và tải ảnh lên. Nhưng khi kết quả hiện ra… tôi há hốc mồm.
Tôi đã mong là có thể chỉ có một kết quả thôi nếu tôi gặp may. Một số phần mềm nhận dạng khuôn mặt sẽ khớp được khuôn mặt trong tranh vẽ với một bức ảnh nào đó. Hoặc là có thể trang web của người nghệ sĩ sẽ hiện ra và đề cập đến người được vẽ là ai. Nhưng thay vào đó… hàng chục hình thu nhỏ lấp đầy trang tìm kiếm. Của chính bức tranh mà tôi đã nhìn chằm chằm hàng tuần trời.
Các ngón tay run rẩy, tôi nhấn vào hình đầu tiên. Nó dẫn đến một bài báo tin tức.
TIẾP TỤC TÌM KIẾM SINH VIÊN MỸ THUẬT TRƯỜNG FRANKLIN BỊ MẤT TÍCH
Tim tôi như rơi xuống đáy. Những chấm đen như nhảy múa trong tầm nhìn của tôi. Tôi ngã xuống cái ghế phía sau, run rẩy và bắt đầu đọc.
Anya Kelsing, 23 tuổi, bị mất tích sau một chuyến đi bộ leo núi cùng bạn trai…
Hai người tách ra khi họ gặp một con gấu…
Ba lô của cô ấy được tìm thấy cách nơi cuối cùng cô được nhìn thấy khoảng một dặm, nhưng không tìm thấy dấu vết của Anya…
Và tiêu đề cho bức tranh.
Kelsing là một sinh viên năm ba ở Trường Cao đẳng nghệ thuật Franklin, chuyên ngành Mỹ thuật. Gần đây cô ấy đã hoàn thành một bức chân dung tự họa, bức tranh được triển lãm ở Le Coeur (phía trên)
Tôi nhấn vào bài báo tiếp theo, và tiếp theo nữa… nhưng tất cả chúng đều nói những điều giống nhau. Đi bộ leo núi, gấu, biến mất. Tất cả các bài báo đều đính kèm một tấm ảnh cùng với bức chân dung tự họa của cô ấy; cô ấy trông giống hệt như bức vẽ. Không có bài báo nào đề cập đến tên của người bạn trai, nhưng chắc chắn đó là Eric. Bài báo gần nhất, từ năm năm trước, là một video quay bố mẹ cô ấy cầu xin để cuộc tìm kiếm cô ấy được tiếp tục. Đáng buồn thay, theo như bài báo đó thì chuyện này đã không xảy ra.
Tôi không biết tôi ngồi đó bao lâu rồi nữa. Tất cả những gì tôi biết là tôi bất ngờ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bởi một tiếng thình trong hành lang.
Tiếng bước chân. Hướng về phía văn phòng.
Tôi nhảy dựng lên.
Hắn không thể tìm thấy mình ở đây được.
Tôi liếc nhanh quanh phòng, tìm kiếm một vị trí nào đó, bất kỳ nơi nào mà tôi có thể trốn. Nhưng có thể đã quá trễ rồi. Chắc chắn hắn đã thấy đèn sáng phía dưới cánh cửa.
Tôi chui xuống gầm bàn ngay khi hắn bước chân vào căn phòng.
“Tara?”
Tôi lấy tay che miệng, cố ngăn tiếng thở gấp gáp của mình.
Hắn sẽ thấy cái ghế không ở đúng vị trí. Hắn biết mình ở đây mất. Hắn biết rồi…
“Tara, em ở đây hả?”
Tại sao mình lại trốn đi? Lẽ ra mình có thể nói là mình đến đây bởi mình nghe thấy một tiếng động gì đó. Cần một cái bút. Không thể ngủ được. Thế quái nào mà mình lại trốn cơ chứ? Giờ thì hắn ta sẽ biết là mình biết rồi…
“Tara?”
Nhưng có lẽ sẽ không sao hết. Có lẽ là con gấu bắt được Anya, có thể Eric không liên quan gì hết. Không phải việc này có khả năng xảy ra hơn là việc Eric là kẻ giết người sao?
“Em đây rồi.”
Tôi ngước lên… và hét to.
Eric đang khom người xuống, ngay trước bàn làm việc, nhìn tôi chằm chằm.
“Em… em đang tìm một cái bút,” tôi lắp bắp một cách yếu ớt.
“Em muốn ghi chú… em nhớ là ngày mai em cần phải đi mua thực phẩm và em cần phải thêm một số thứ…”
Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
“Anh không nghĩ đó là sự thật đâu Tara.”
Tìm đường thoát thôi.
Tôi bắt đầu lao ra khỏi gầm bàn. Tay hắn ta nhanh chóng vươn ra và túm lấy cố tay tôi. Rất mạnh.
“Em biết được cô ấy là ai rồi phải không? Đó là lí do duy nhất khiến em trốn khỏi anh.”
Tôi run rẩy dưới sự giam cầm của hắn ta.
“Anh đã làm gì cô ấy rồi?”
Tôi thì thầm.
Hắn lộ ra một tiếng cười khô khốc.
“Vậy là em nghĩ anh là kẻ giết người. Hay thật, đó là kết luận đầu tiên mà em có.”
“Không… không, em không nghĩ anh là kẻ giết người.”
Tôi nuốt nước miếng. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc quá. Nếu hắn ta giết cô ấy và hắn biết là mày biết… vậy thì mày chết chắc rồi.
“Em xin lỗi. Ý em không phải thế. Chỉ là… chuyện gì đã xảy ra vậy? Họ không tìm thấy thi thể. Con gấu bắt được cô ấy hả?”
Hắn không trả lời. Chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong im lặng, với cặp mắt đen láy lạnh lẽo.
“Em ghen đấy,” tôi tiếp tục, một cách tuyệt vọng, “nhưng giờ thì em hiểu rồi. Em ước gì anh kể cho em nghe. Mất đi một người như thế… dĩ nhiên là anh muốn giữ lại bức tranh rồi. Nó là tất cả những gì về cô ấy còn ở lại với anh.”
“Lẽ ra em nên bỏ qua nó đi,” hắn nói, giọng điệu của hắn ta vô cảm một cách kì lạ.
“Anh xin lỗi vì em biết được mọi chuyện bằng cách này.”
Tôi hét lên khi hắn ta lao tới chỗ tôi.
Kết thúc rồi. Bàn tay hắn ta siết chặt cổ tay tôi khi hắn lôi tôi ra khỏi gầm bàn. Tôi lùi lại, cố gắng giải thoát cho bản thân, nhưng không có ích gì cả…
Thình!
Một tiếng rơi lớn vang lên phía sau chúng tôi. Eric quay lên nhìn và trong một tích tắc, nắm tay của hắn nới lỏng.
Tôi hành động ngay lập tức. Giải thoái bản thân khỏi hắn và chạy đi, vòng qua bàn làm việc và chạy hướng ra cửa. Khi tôi liếc nhìn phía sau, tôi thấy Eric, đang nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng tôi cũng thấy vật đã tạo ra tiếng ồn.
Bức tranh của Anya rơi xuống từ trên bức tường. Nó nằm nghiêng trên sàn nhà, đôi mắt xám của cô ấy nhìn chăm chăm trống rỗng về phía trước.
***
Tôi luôn là một người chạy rất nhanh.
Lúc Eric mới chỉ xuống được một nửa cầu thang thì tôi đã ở bậc cuối cùng rồi. Lao ra bầu không khí lạnh cóng bên ngoài, tôi bắt đầu hét lên. Hắn chụp tôi lại từ phía sau và cố gắng kéo tôi lại vào trong nhà, nhưng quá trễ rồi. Đèn bật sáng. Hàng xóm chạy ra khỏi nhà và gọi 911 (số điện thoại khẩn cấp).
Kết thúc rồi.
Cảnh sát bắt giữ Eric vì tội hành hung. Khi tôi kể cho họ nghe câu chuyện của tôi, về việc hắn ta ám ảnh với bức tranh của Anya, họ có thể lục soát căn nhà. Và được giấu trong ngăn kéo trong phòng làm việc của hắn ta, nằm trong một cái hộp nhỏ, là một đôi bông tai vàng.
Chính đôi bông tai mà Anya đã đeo vào ngày đi độ leo núi đó.
Vụ án dần dần chống lại hắn ta. Tôi hi vọng, cầu nguyện rằng Anya sẽ lấy lại được công lý và bồi thẩm đoàn sẽ kết tội hắn ta vì đã sát hại cô ấy khủng khiếp như thế.
Có lẽ hắn sẽ làm điều tương tự với tôi nếu tôi không trốn thoát được chăng? Nếu bức tranh của Anya không rơi xuống khỏi bức tường?
Dĩ nhiên là có một cách giải thích. Khi Eric chuyển bức tranh vào văn phòng của hắn ta, hắn đã lắp nhầm một cái giá treo vào vách thạch cao nguyên chất. Sức nặng của bức tranh đã khiến vách tường bung ra và bức tranh rơi xuống.
Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ rằng Anya đã quan sát tôi. Rằng bức chân dung tự họa đó chất chứa một phần của cô ấy. Và đêm hôm đó, cô ấy đã bảo vệ tôi không phải trở thành một nạn nhân của con quái vật đã kết thúc cuộc đời của cô ấy.
Bức tranh giờ được treo trong tiền sảnh nhà tôi. Mỗi ngày tôi đi ngang qua đó và những chi tiết mới lại xuất hiện trước mắt tôi: màu xanh lá sẫm sâu thẳm của căn phòng phía sau cô ấy, sợi tóc vàng được tô vẽ hoàn hảo, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xám lạnh của cô ấy.
Và thỉnh thoảng, tôi nghĩ rằng cô ấy đang cười lại với tôi nữa.
***
Chú thích:
1. Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai (Girl with a Pearl Earring): https://upload.wikimedia.org/…/220px-1665_Girl_with_a…
2. Funko Pops là một loại mô hình đồ chơi được yêu thích và ưa chuộng bởi rất nhiều người hiện nay. Mô hình đồ chơi này được lấy cảm hứng từ ngoại hình của những nhân vật hoạt hình hay con vật, hay một sự kiện nào đó.
https://www.etonline.com/…/New%20Funko%20Pops%202022…
_____________________
Dịch bởi N. Huỳnh