Chợt nhận ra thời gian của mình không còn nhiều….Bạn sẽ làm gì nếu biết mình có bệnh khó chữa nhỉ?

by admin

Xin phép xưng là tớ nhé. Tớ sinh năm 2k2, tớ có những người bạn rất tốt, một gia đình rất tuyệt và một tình yêu khá mong manh. Bỏ qua chuyện bạn bè và gia đình nhá, tớ muốn tâm sự chuyện yêu đương thôi. Tớ quen anh ý năm học 11, anh ý hơn tớ tới 9 tuổi, nói chuyện rất hợp ý chứ và vì hợp mà thành yêu. Bọn tớ yêu xa các cậu ạ và cộng thêm nghề nghiệp của anh khá đặc thù mà thời gian gặp mặt hay gọi điện khá ít, có khi 1 tuần rồi đến vài tuần hoặc cả tháng. Ấy vậy mà vẫn đi cùng nhau đến kì 2 lớp 12 ấy. Chắc do tình đầu nhiều mộng mơ mà tớ còn có ý định viết lên một câu chuyện tình yêu cổ tích ý chứ. Tớ hay đùa anh rằng: “Sao già thế mà chưa yêu ai? Bằng tuổi cậu á, chỗ tớ người ta có 2 con rồi đấy”, “hay mình chuyển qua gọi nhau là chú-cháu cho nó tình thân nhá. Già rồi nhưng cứ bắt gọi cậu-tớ cho trẻ thế”. Anh chỉ cười bảo: “Cậu xem nghề nghiệp như tớ thì ai muốn yêu chứ? Vậy mới ế tới bây giờ đấy tại họ sợ khổ, ai bảo cậu đâm đầu vào bây giờ còn kêu”. Lúc ấy tớ ba hoa rằng anh gặp được tớ là may mắn, rồi là ông trời phái xuống để cứu vớt sự codon của anh. Nghe hơi điên thật.
Sang kỳ 2 lớp 12, tớ áp lực với mọi thứ mà anh thì hết đợt công tác này đến đợt công tác khác. Hơn 2 tháng không nhắn tin, không gọi điện, lúc ấy tớ như sắp phát điên vậy. Dỗi mọi thứ, khoá FB, rồi còn đập điện thoại ra. Tớ thấy mình hơi vô lý, trẻ con nhưng lúc ấy tớ thật sự rất mệt, vậy là chúng tớ không liên lạc, tớ cố điều chỉnh cuộc sống của mình về trạng thái bình thường cho tới tận khi lên đại học. Như 1 cách vô thức gì đó mà tất cả mọi thứ dùng mật khẩu tớ đều để ngày tháng năm sinh của anh ý. Hình như lúc rảnh tớ nhớ anh ý nhiều hơn. Lập FB mới rồi bắt chuyện bằng việc nhắn tin nhầm, do dự lắm mới dám nhắn, kiểu như tạo sự chú ý ấy rồi sau này nói chuyện nhiều hơn nhờ 1 cái cmt. Sau đó tớ và anh thân hơn chút, rồi trong lúc vô tình tớ nói ra ngày sinh của anh rồi trong sự hoang mang của anh thì tớ lại cố kiếm 1 cái lý do hoàn hảo để che đi. Ừ thì lần này tớ dùng thân phận khác để tiếp cận. Chờ mãi cũng đến ngày tỏ tình rồi tớ và anh lại yêu nhau, hôm hẹn gặp nhau tớ định sẽ nói hết ra thì bất ngờ anh lại đi công tác nên lại hoãn.
Định là sẽ chờ anh về rồi nói nhưng đời mà, ai đoán trước được. Sau ngày yêu lại 1 tuần, cơ thể tớ có nhiều dấu hiệu lạ: hay chảy máu cam, hay đau đầu rồi choáng, có lần đang đi trên đường thì tự dưng tớ thấy choáng rồi ngất luôn trên đường, lúc ấy chỉ nghĩ là mình bị trúng gió thôi, rồi tần suất chảy máu cam hay đau đầu và ngất nhiều hơn, có lần ngất trong nhà tắm bạn cùng phòng phải đập cửa vào kéo ra, có lần đang ngồi ăn cơm tự dưng gục xuống doạ bọn bạn sợ khóc lên, có lần tớ đang thuyết trình thì bị chảy máu cam. Lúc ấy tớ mới thấy không ổn nhưng cũng chả dám nói cho ai cả, giấu người nhà, giấu tất cả. Sau khi khám về tớ nhận được kết quả là mặc bệnh hiểm nghèo rồi nói thời gian của tớ đang đếm ngược từng ngày ấy. Lúc ấy tớ sợ lắm, ai mà chả sợ chết đúng không. Lúc ấy tớ quyết định giấu bệnh vì dù sao cũng không chữa được mà, thôi thì để thời gian đó sống vui vẻ với mọi người còn hơn, tớ nhớ anh rồi quyết định nói hết chuyện tớ tán lại anh. Các cậu biết không, anh bảo anh biết là tớ từ lâu rồi, xong còn xin lỗi vì không thể giành thời gian nhiều cho tớ. Nhưng tớ lại chọn quay đi. Cũng không biết đó là đúng hay sai nữa, tớ rất muốn ở bên anh những ngày cuối cùng này, làm những việc bọn tớ chưa làm nhưng cũng sợ, tớ cũng chẳng rõ mình sợ gì nữa.
Có thể nhiều người nói tớ trẻ con. Mà kệ thôi, tớ còn ở đây lâu đâu. Tớ chỉ muốn nhắn với anh ý là:”Em xin lỗi vì tất cả, em biết em trẻ con, ích kỷ, em biết anh vẫn còn yêu thương em. Xin lỗi vì không thể thực hiện hết các dự định ban đầu của 2 đứa, cảm ơn vì anh đã yêu em, bao dung em về tất cả. Những ngày này em rất nhớ anh nhưng không dám gọi, em đọc lại hết tin nhắn của chúng mình, xem lại từng bức ảnh, nghe nhiều những đoạn ghi âm anh gủi. Anh luôn là chấp niệm cả đời của em, thật đấy vì thế nên anh phải sống tốt nhá, cũng phải nhanh cưới vợ đi chứ sắp 30 rồi, đến tuổi yên bề gia thất cho bố mẹ khỏi lo chứ. Ghét em cũng được, hận cũng được nhưng anh phải hạnh phúc đấy. Yêu anh, xin lỗi và tạm biệt”
Tớ biết vẵn phòng của mình không ổn chỗ lắm nhưng cảm ơn vì các cậu đã đọc

You may also like

Leave a Comment