Mình và bạn trai đã chia tay nhau sau 2 năm yêu nhau. Đến nay đã là 5 tháng kể từ ngày chia tay rồi nhưng mình chưa bao giờ quên được anh ấy. Với mình anh ấy là người tuyệt vời nhất mình từng gặp. Chúng mình gặp nhau như định mệnh và duyên số vậy. Anh đến vs mình thật bất ngờ, và cũng mất hơn 1 tháng mình mới đồng ý làm bạn gái anh ấy. 2 năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, luôn được anh ấy đồng hành trong mọi hoàn cảnh, và chiều chuộng. Chúng mình đến với nhau gia đình mình cũng cấm cản vì không hợp tuổi nhau, nhưng anh ấy luôn cố gắng để gđ mình chấp nhận. Nhiều lúc mình cũng thấy thương anh lắm, chúng mình luôn nói với nhau dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau, không được im lặng, chúng mình sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách. Thế nhưng sau 2 năm chúng mình đã quyết định dừng lại trong hòa bình, không cãi vã, và kết thúc bằng cái ôm thật chặt và 1 nụ hôn đầy nước mắt. Cái đau nhất chính là chúng mình chia tay nhau khi cả 2 vẫn còn yêu nhau. Nhưng vì cái tôi quá lớn, lúc đó không ai níu kéo nhau, anh nghĩ chia tay sẽ tốt cho mình để mình tìm người mới quan tâm tới mình nhiều hơn (lúc đó anh mới có công việc mới rất bận, có khi cả tháng gặp nhau có 1-2 lần, trước đó thì ngày nào cũng gặp nhau dù chỉ là để ôm nhau 1 cái), còn mình nghĩ anh đã từng yêu mình nhiều đến vậy mà còn nói ra được lời chia tay thì mình có nói gì đi nữa cũng sẽ không thay đổi được.
Sau đó chúng mình vẫn liên lạc với nhau nhưng cảm giác ấy thật là “sượng” khi anh luôn cố gắng giữ khoảng cách vs mình. Nhưng sau vài tuần chúng mình đã nói chuyện vs nhau bình thường hơn như những người “bạn”. Lúc ấy mình cảm nhận đc đâu đó anh vẫn còn tình với mình. Mình nuôi hy vọng chúng mình sẽ quay lại với nhau. Trong 5 tháng vừa qua trong tâm trí mình khi nào cũng hiện lên những kỷ niệm trong 2 năm đó, đi đến đâu nhưng kỷ niệm về anh lại hiện ra. Đã rất nhiều lần mình muốn nói vs anh ấy tâm tư của mình, nhưng mình ko có can đảm làm chuyện ấy vì nghĩ lại lúc chia tay anh đã rất quả quyết. Và rồi 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng trôi qua…. Khi mình lấy đc can đảm để nói ra điều đó thì anh thông báo anh sắp lấy vợ… Lúc đó thế giới xung quanh mình xụp đổ, nó còn đau hơn cả lúc chúng mình chia tay.
Đến nay là 2 tuần kể từ ngày anh chia sẻ vs mình tin ấy, hình bóng anh ấy vẫn luôn hiện trong đầu mình, những kỷ niệm vẫn liên tục ùa về, nhưng mình không thể níu kéo thứ không thuộc về mình nữa, mình phải học cách chấp nhận và buông bỏ thôi. Nó rất đau nhưng mình hy vọng thời gian sớm chữa lành vết thương cho mình. Chúng mình có duyên nhưng không có phận, mình vui vì cuối cùng anh cũng tìm được bến bờ hạnh phúc của mình, có người hiểu anh hơn mình mặc dù họ mới quen nhau trong thời gian ngắn. Mình với anh ấy bây giờ như 1 người em gái, vẫn chia sẻ với nhau trong công việc và cuộc sống. Anh luôn động viên mình chuẩn bị 1 tâm hồn đẹp để đón chờ người yêu thương mình hơn anh ấy.
Trời lạnh như này làm mình lại càng thêm nhớ anh ấy nhưng mình không thể nói ra, chỉ để trong lòng thôi, mình biết giờ bị trí của mình ở đâu mà. Các bạn ạ, nếu bạn có người thương bên cạnh, hãy nắm tay người ấy thật chặt nhé, mỗi người nhường nhau 1 chút để sau này nhìn lại, các bạn sẽ không cảm thấy hối hận. Còn với những chưa có người thương hoặc mới chia tay, mình biết rất khó khăn nhưng thời gian sẽ chữa lành nỗi đau này, bạn hãy khóc thật to, hãy để nước mắt cuốn trôi đi nỗi buồn, đừng giữ nó trong lòng. Sau đó chuẩn bị 1 tâm hồn đẹp để đón nhận điều tốt đẹp bạn nhé.